Chương 29: Chia ly là lẽ thường tình

115 10 5
                                    

Trong lúc Rufus vẫn đang đọc sách để tìm hiểu những gì xảy ra trong 500 năm vừa qua thì Akako bước vào nói
"Nè Rufus-samaaa"

Akako bước vào phòng với giọng nói nhõng nhẽo như thường lệ nhưng lúc này Akako không còn mang những bộ quần áo sắc sỡ như thường mà chỉ là một bộ Hanfu trắng giản dị. Mái tóc thẳng được xõa ra hoàn toàn, trên đầu không có bất kì trang sức nào bởi vì Akako mới gội đầu xong. Hương thơm vẫn còn vương trên cơ thể của cô. Một điểm đặc biệt khác với thường ngày là bây giờ đây Akaka đang đeo kính. Tuy giản dị hơn bình thường nhưng có khi là tôn lên vẻ đẹp của Akako nữa. Tuy mĩ nhân ở trước mặt cùng với mùi hương quyến rũ nhưng Rufus vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Anh hỏi vậy là sao?"

"Tại sao em mặc bộ đồ đó nó là của Trung Hoa mà đúng không?"

"Vâng đúng vậy thì sao à?"

"À cũng không sao chỉ là hơi lạ thôi"

"Vậy anh thích không?"- Akako tiến lại gần tỏ vẻ quyến rũ nói với giọng nhẹ nhàng đôi khi là ẻo lả đến chướng tai

"Anh không quan tâm em mặc cái gì cả. Mặc gì thì em cũng là em mà nó có ảnh hưởng gì đến em đâu"

"Mấy thằng cha vô tâm là tệ hại nhất"

"À mà cái gì trên mắt em vậy nó chương chướng lắm nhìn khá khó chịu"

"Em cũng chả biết nữa tự dưng thấy một nhóm người đeo nó thấy cũng thú vị nên thử thôi"

"Lớn rồi mà như đứa con nít"

"Lớn sao? Không phải anh vẫn chê em nhỏ à? Hay anh nhận ra em đang trưởng thành rồi? "- Akako tới ngồi gần ôm lấy Rufus thì thầm bên tai của cậu nhưng cậu ta dĩ nhiên đã quá quen với việc này

"Không với anh thì em vẫn nhỏ thật. Nhưng so với người khác thì em là bà già rồi đó nên bớt thói nghịch ngợm đi"

Akako giận dỗi rồi phồng má rất cute nói
"Hừm sao cứ xem em là con nít thế dù giờ tuổi đời em không kém anh đâu"

"Nghe ai nói lung tung mà nghĩ vậy anh ra đời trước em gần 4 thế kỉ đấy. Dù bị phong ấn thì anh vẫn sống chứ có chết đâu mà nói bằng tuổi anh vậy. Mà vô đây chắc vì lí do gì đó đúng không?"

"Vì em muốn gặp anh mà. Hai ngày rồi không gặp nhớ chứ bộ"- Akako lại tiếp tục nhõng nhẽo như con nít. Nói chung là cô ấy rất tích cực trong việc cố thả thính Rufus nhưng chưa bao giờ thành công.

"Cái đó thì anh biết lâu rồi cái lí do chính kìa"

Akako tiếp tục áp sát nhìn thẳng vào Rufus nói
"Lí do chính là vì em muốn gặp anh đó"

Khuôn mặt mới tắm ra cùng với hương thơm của hoa khiến Akako quyến rũ hơn bình thường rất nhiều nhưng với Rufus thì mùi kiểu này nặng vãi linh hồn. Tuy anh không ghét nó nó đúng là rất thơm nhưng anh cũng không thích nó chút nào
"Vậy lí do phụ đi"

Thấy Rufus vẫn có lẽ bình tĩnh nên Akako cũng ngừng thả thính và nói
"À thì có một vài thứ chúng ta phải làm đấy ạ"

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ