Chương 47: Phơi bày

54 9 1
                                    

Sau một thời gian dài Kikyou ở bên trong thế giới đó. Vừa mới trở về người đầu tiên Kikyou đụng mặt là Aoi. Aoi hỏi
"Cô thấy sao Kikyou?"

"Có lẽ là một trải nghiệm mới mẻ. Mà tôi vẫn không hiểu tại sao mấy cậu lại đưa tôi đến đó lúc này để làm gì?"

Người đi bên cạnh Kikyou lúc này chính là Manabu người thứ 3 mà họ đã tìm kiếm. Không ngạc nhiên hay bỡ ngỡ như Kanji Manabu rất tự nhiên hòa nhập.
"Con nhỏ Aoi muốn bày trò kiểm tra trí tuệ gì gì đó mà chứ có gì đâu? Nhảm nhí hết sức"

"Thì như vậy nó mới thú vị chứ. Chứ cả lũ đều tới làm người bảo vệ Kikyou thì chán èo à?"

Aoi vẫn tươi tắn thú nhận sự thật rằng cô đã cố bày trò gây phiền phức ngay sau đó đó Kanji nói
"Chúng ta cũng nên đến chỗ của người còn lại thôi nhỉ. Không nên nán lại chỗ này để làm gì nữa"

"Gì mà nhanh dữ vậy, phải cho Kikyou nghỉ ngơi một chút chứ"- Aoi phản bác

"Không cần! Tôi ổn. Chúng ta nên nhanh chóng đến nơi, không nên lãng phí thời gian ở đây"

Dù mới gặp nhưng Manaba rất tự nhiên với mọi người kể cả với Kikyou
"Cô có vẻ gấp gáp thế Kikyou"

"Vì tôi còn phải thay đổi tương lai. Tôi không thể để Rufus chết và tôi được càng không thể để Akako giết"

Thấy Kikyou gấp gáp vậy Aoi sinh nghi liền tra hỏi
"Kikyou, cô đang giấu chúng tôi cái gì đó phải không? Suy đi nghĩ lại nếu cô chính là mấu chốt chả phải giết cô bây giờ nhanh hơn sao? Rõ ràng ai cũng biết Akako không thể giết cô. Ích nhất là bây giờ. Nếu có nguy hiểm thì người đó chỉ có thể là Rufus hoặc Akako- người đang cố gắng trong vô vọng. Hai người đó và cô đâu có liên quan gì đâu thậm chí có thể còn là kẻ thù, tại sao cô lại muốn cứu anh ta. Cứ mặc kệ anh ta và sống theo tiến độ của cô"

"Phải có lí do chính đáng thì mới được cứu anh ta sao?"

"Không chỉ tôi muốn biết tại sao phải cố gắng đến mức vai đang bị thương mà vẫn khẩn trương đến vậy. Cơ thể cô yếu đuối và mỏng manh đến mức nào cô phải biết rõ. Vết thương đó nặng không thua gì vết thương 50 năm trước đã giết chết cô đâu. Cô phải tự lượng sức mình đi"

"Vết thương đã được băng bó, tôi hiểu rõ cơ thể mình. Chắc chắn nó sẽ ổn, tôi không chết dễ dàng vậy đâu"

"Đừng lánh tránh câu hỏi của tôi Kikyou"

"Tôi đã gặp Rufus"

"Hả? Lúc nào?"

"Lúc bị văng vào rừng đấy"- Manabu nói

"Lúc đó Kikyou bị đánh một cú mạnh quá nên mất tín hiệu luôn, chúng tôi không quan sát được"- Aoi giải thích

"Vậy ra Rufus là cái tên tóc đỏ đó hả"- Manabu hỏi

"Uk là anh ta"

"Chà, tôi thấy Kikyou ngơ ngác nhìn anh ta hóa ra là do là người quen à"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại gặp. Khoan vậy cô biết đó là quá khứ rồi à?"

"Ukm mà dù không gặp Rufus tôi cũng đã lờ mờ nghi ngờ đó là quá khứ tầm vài trăm năm trước"

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ