Chương 3: Đại yêu quái Rufus thức tỉnh

646 44 16
                                    

Tối nay là một đêm bình yên và dễ chịu, dù trăng non nhưng ánh đèn dầu của dân làng vẫn khiến nơi đây thật tuyệt vời. Kikyou ngồi giữa thảm cỏ xanh biếc ngắm nhìn ngôi làng, những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc đen dài của Kikyou. Dù nhìn thế nào vẫn thấy ngôi làng Kikyou đang ở nó thực sự rất là bình yên.

Ước gì mọi chuyện cứ như thế mãi, đừng có bão tố nào ấp tới nữa. Không hận thù, không tình yêu, không đau khổ, không hối hận, không tiếc nuối, không bị gò bó, không trách nhiệm, không nỗi lo. Bây giờ linh hồn Kikyou thực sự tự do và thanh thản, cô chẳng cần quan tâm cái j nữa rồi. Chỉ cần mọi thứ cứ như thế là được.

Rồi bỗng dưng một cơn gió mạnh đi qua nó lạnh lẽo như bão tuyết ở nam cực. Kikyou cảm thấy dường như có ai đó đang tiến tới gần cô càng ngày càng gần. Kikyou giật mình quay lại thì cô thấy một đại yêu quái đứng sừng sững ở đó.

Đại yêu quái ở trước mặt cô có một khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ và có chút dữ dằn. Mái tóc đỏ rực kết hợp với đôi mắt cùng màu khiến cho khuôn mặt vốn đã  không hiền lành gì của hắn càng thêm đáng sợ. Mái tóc đỏ ấy phủ xuống che gần hết hoa văn cân đối dùng để thể hiện sức mạnh cũng như dấu hiệu để nhận biết đâu là yêu quái cao cấp đâu là yêu quái thường. Trên hai má và tay của cậu ta cũng có những vết vằn như Sesshomaru nhưng trong khi Sesshomaru hai vằn thì cậu ta có 3 và là màu xanh nhạt nó khác hẳn với màu mắt và mái tóc

Quần áo thì nhìn chung kiểu dáng không khác gì Sesshomaru và Inuyasha là mấy, trừ màu và mấy hoa văn không đáng quan tâm. Một điểm khác biệt nữa là trên vai cậu ta cũng không có dải long dài loằng ngoằng như "vạt áo" của Sesshomaru, nhìn qua nhìn lại thì có vẻ gọn gàng hơn đại yêu quái mà Kikyou biết rất là nhiều

- Ngươi là...- Kikyou bình tĩnh nói, cô không còn cảm nhận yêu khí hay chưởng khí gì nữa nhưng bản năng đã mách bảo rằng tên này là một đại yêu quái vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Chắc cũng tầm Sesshomaru tung hết sức chứ không vừa

- Rufus - Giọng trầm thấp được vang lên kèm theo nụ cười nửa miệng nhìn rất là kiêu ngạo.

- Chưa nghe bao giờ?- Kikyou bỗng dưng lạnh lùng đáp cô chỉ tính nghĩ thế thôi ai dè nói ra luôn mà thôi cũng không quan trọng

"Con ả này" Rufus nghĩ thầm rồi bỗng dưng cậu ta nhận ra cái gì đó. Sau đó đại yêu quái nhìn Kikyou dò xét một tí rồi tự nhiên nói với ánh mắt có chút ngạc nhiên và khinh bỉ
- Ngươi là con người?

- Thì sao? Thế nãy giờ nghĩ ta là yêu quái à? - Kikyou vẫn lạnh lùng đáp, không có bất kì cảm xúc gì thể hiện trên gương mặt băng giá của cô

- Một con người mà dám nói chuyện hỗn láo như thế với ta? Ngươi chán sống?- Rufus cảm thấy có thứ gì đó ở Kikyou rất đặc biệt. Không phải yêu quái, không phải con người cũng không phải người chết "cảm giác kì lạ này"

Kikyou im lặng không đáp, cô chẳng hơi đâu trả lời những câu hỏi vớ vẩn như thế. Kikyou lặng lẽ quay người đi về làng, cô không muốn gây chuyện với một đại yêu quái.  Rufus có chút bực mình, trước giờ chưa có bất kỳ ả đàn bà nào dám nói chuyện kiểu đó với cậu ta kể cả yêu nữ chứ đừng nói là con người. Chợt nhớ ra gì đó cậu ta nói
- Vẻ kiêu ngạo đó không lẽ ngươi mà Miko? - Vừa dứt lời những suy nghĩ trào ra trong đầu Rufus "Nhưng tại sao mình không cảm nhận chút linh lực nào ở cô ta? Không lẽ mình không đủ mạnh để cảm nhận nó? Không! không thể nào một đại yêu quái như mình làm sao có thể yếu hơn một ả con người. Con ả này mình phải cẩn thận"

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ