Chương 17: Màu xanh

185 19 9
                                    

Một buổi tối không mấy tốt đẹp với mọi người, Aoi cố tính ngồi ngăn giữa Kikyou và Naraku nhưng chẳng nhận lại thái độ gì đáng coi của Kikyou. Vậy thực sự Kikyou không hề có một chút tình cảm nào với Naraku. Ngọn lửa không ngừng bùng cháy trong một đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh trăng nhỏ bé hiện diện lên bầu trời về đêm. Hai con người đều đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng, với họ trăng là một thứ vô cùng đặc biệt.  Kikyou nhìn thấy trong đôi mắt của hai người kia đều buồn thăm thẳm khi nhìn lên ánh trăng xinh đẹp. Kikyou dịu dàng nói

“Hai người thích trăng sao?”

Aoi quay lại nhìn Kikyou mỉm cười đáp bằng giọng u sầu

“Thích à? Không hẳn. Trăng đối với “chúng” tôi rất đặc biệt, nó là khởi nguồn cho tất cả. Nó cho chúng tôi biết lí do mình được sinh ra. Chúng tôi sinh ra là để sát cánh bên“người đó”. Chúng tôi đơn giản chỉ là một công cụ sống. Tôi sinh ra và tồn tại để chờ ngày đó tới, cái ngày mà sự tồn tại này có ích”

Kikyou có chút cảm thông với Aoi có lẽ cô ấy cũng mang một trọng trách lớn như Kikyou. Chỉ người trong cuộc mới biết cái cảm giác đó khó khăn như thế nào

“Một cuộc sống khá chông gai nhỉ Aoi. Ai sinh ra cũng mang trong mình một nhiệm vụ, chắc hẳn cái nhiệm vụ của cô khó khăn lắm. Sinh ra là một pháp sư đã không dễ dàng gì”

Aoi chỉ gật đầu trong im lặng, sự khó khăn của cuộc đời đâu phải cô không biết. Cái sứ mệnh cô mang trên mình vốn đã khó khăn nhưng nó nào so sánh được với Kikyou. Để xua tan không khí ảm đạm này thì Aoi nhìn sang Naraku cười khẩy hỏi

“Naraku ta bất ngờ vì ngươi cũng thích một thứ như là trăng đó?”

“Một kẻ như ta không được thích cái thứ thiêng liêng, cao quý như trăng à?”- Đang ngồi yên bình tự nhiên bị hỏi một tên như Naraku mà không đáp lại đầy thách thức mới lạ

“Ý ta không phải vậy, chỉ là trăng nó không hợp với ngươi. Ta có thể hỏi lí do ngươi thích trăng không?”

“Lí do à?”- Naraku nhìn phía Kikyou rồi nhìn lên trăng nói bằng đôi mắt đượm buồn-”Naraku ta cảm thấy thế giới này rất nhàm chán và vô nghĩa, ta không quan tâm hay coi trọng cái thế giới này. Nhưng trong cái thế giới nhàm chán, nhạt nhẽo này lại có một người con gái khiến ta húng thú. Cô ấy cao quý, xinh đẹp và thuần khiết hơn tất cả mọi người. Cô ấy như mặt trăng trên bầu trời vậy tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng vô cùng và ta mãi mãi không thể nào chạm tới được”

“‘Không thể chạm tới được’ à. Không biết đó là ai?”- Kikyou tự ngẫm nghĩ lời Naraku đã nói, hình như cô có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng

“Vậy cô ấy là lẽ sống của ngươi đúng chứ?”- Người ta đang nghiêm túc nhưng Aoi lại thể hiện rõ sự đùa cợt

“Cô ấy là lí do ta được sinh ra, ta sinh ra là vì người con gái đó. Tất cả mọi thứ ta làm từ đầu cho tới cuối đều vì cô ấy mà ra”

Bỗng nhiên một câu nói thoáng qua tâm trí Kikyou “Ta sinh ra là vì….” đến ngay từ vì thì kí ức lập tức đống lại. Trái tim cô tự nhiên đau thắt lại, tại sao? Đó là một giọng nói rất quen thuộc và chắc chắn không phải của Naraku. Một giọng nói ấm áp hơn rất nhiều. Vì cái gì mà Kikyou không thể nhớ tiếp? Tại sao kí ức của cô đột ngột đống lại? Cái kí ức đó là gì? Cô không nên nhớ lại sao? Dù không nhớ nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô như đang rỉ máu.

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ