Chương 46: Vì

70 7 17
                                    

"Kagami?"

"Nói chuyện xong rồi à? Nhanh đấy"

"Kagami tôi đã suy nghĩ chuyện này rất kĩ và tôi quyết định mình phải nói với bà"

"Cậu mà cũng có suy nghĩ kĩ trước khi nói chuyện với tôi nữa à?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy"

"Hiếm đấy! Nói đi tôi sẽ nghe"

"Thực sự mà nói Kagami là một người cực kì quan trọng với tôi"

"Đừng nói tính tỏ tình đó nha"

"Đương nhiên là không"

"Rồi rồi"

"Trừ Rumia ra Kagami là người quan trọng nhất với tôi trên đời này. Kagami quan trọng hơn tất cả những gì tôi có hiện tại, kể cả cái sức mạnh tôi làm mọi thứ để có này. Khác hoàn toàn với tất cả những người quan trọng khác Kagami cũng như Rumia là một người bằng mọi giá tôi không thể đánh mất. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ nếu Kagami cần. Và tôi biết đối với Kagami tôi cũng là người cực kì quan trọng. Tôi biết nếu tôi chết đi Kagami sẽ rất buồn rất cô đơn nhưng tôi không thể từ bỏ Rumia được. Tôi không thể chấp nhận rằng em gái mình sẽ chết, chỉ có chút hi vọng tôi làm mọi thứ để cứu em ấy. Tôi không thể nào từ bỏ Rumia mà sống bình yên được nên thay vì sống một cách nhàm chán thì Kagami hãy cùng tôi cứu Rumia. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Kagami đến giây phút cuối cùng còn nếu không thể thì hãy chết cùng với tôi.

"Tại sao? Mắc gì tôi phải liều mạng giúp cậu"

"Ờ thì thay vì sống một cách nhàm chán rồi lo lắng tôi sẽ chết thì sao không giúp tôi nếu có chết thì chết cùng tôi"

"Lỡ như tôi chết cùng lúc cậu hồi sinh được Rumia thì sao? Cậu có thể chắc chắn bản thân sẽ không vì Rumia mà sống tiếp?"

"Tôi sẽ không để Kagami chết trước. Tôi đã từng hứa rồi mà rằng tôi sẽ bảo vệ Kagami đến khi tôi chết. Nếu Kagami đi cùng tôi chắc chắn tôi sẽ bảo vệ Kagami"

"Tôi quên rồi. Với cậu chỉ mới gần 500 năm nhưng với tôi đã gần 1000 năm rồi đấy. Sao tôi có thể nhớ cái lời hứa xưa cũ thời trẻ con đó cơ chứ"

"Thì nghe lại là được mà"

"Cậu đã thất hứa từ lâu lắm rồi. Nghĩ xem trong thời gian cậu bị phong ấn nếu tôi chết thì sao? Cậu vẫn còn sống chỉ là ngủ sâu mà thôi và khi cậu tỉnh lại thì tôi đã chết rồi. Nghĩa là lời hứa của cậu đã không thể giữ"

"Từ khi nào Kagami là người để ý quá mức đến quá khứ vậy, cứ bỏ quá khứ qua một bên đi"

"500 năm không phải trò đùa Rufus. Cậu nghĩ tỉnh lại đi thăm hỏi rồi xin lỗi những người còn sống là ổn hết à. Rất nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều điều đã diễn ra. Cậu đang tự mãn quá đấy. Tại sao tôi phải cùng cậu cứu Rumia cơ chứ. Với cậu Rumia chỉ mới ra đi nhưng với tôi Rumia đã chết hơn 500 năm rồi, tôi đã từ bỏ Rumia từ lâu lắm rồi. Và dù cậu có chết tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Tôi đúng là đã bên cậu 500 năm, đã cùng cậu trải qua rất nhiều thứ, làm gì cũng ở cạnh cậu và Rumia nhưng cũng đừng quên Kagami này cũng đã sống không có cậu 500 năm trời và tôi vẫn ổn. Tôi, Kimi tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi Rufus thậm chí thằng nhóc kiêu ngạo lạnh lùng Sesshomaru cũng đã thay đổi chỉ có cậu là người duy nhất chưa hề thay đổi mà thôi. Mọi thứ đã không còn như trước. Tôi không phải người yếu đuối để mà không thể sống vui vẻ khi không có cậu. Tôi vẫn sống với đam mê của mình rất bình thường"

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ