Chương 5: Naraku hồi sinh

541 45 66
                                    

- Ta cho ngươi 5 giây để đi nếu không ta sẽ dùng linh lực của Samson phong ấn ngươi một lần nữa- Rufus vừa bay vừa nghĩ tới câu nói lúc đó của Kikyou rồi cậu ta cười khẩy nghỉ thầm "Phong ấn ta một lần nữa? Nực cười! Cô nghĩ ta là thằng ngu à cỡ cô trăm năm sau với phong ấn được ta như Samson. Nhưng con ả đó thật thú vị dù là con người thấp kém nhưng nhìn cũng được. Có lẽ ta đã tìm ra một đứa con gái thú vị"

Vừa nghĩ xong Rufus bay xuống một  lâu đài lớn có lẽ đó là lâu đài của hắn. Vừa chạm chân xuống đất thì một giọng nói trong trẻo vang lên
- Rufus-sama cuối cùng ngài cũng được ra ngoài

Tiếng nói mới dứt thì một người vồ lấy ôm Rufus từ đằng sau nhưng Rufus không hề có thái độ bất ngờ, thay vào đó là chán nản. Cậu ta quay lại đưa tay cô ta ra khỏi người cậu nói
- Akako đừng mỗi lần gặp ta là ôm như thế. Khó chịu lắm biết không

Trước mặt Rufus hiện tại là một đại yêu quái cực kỳ  xinh đẹp. Cô có một khuôn mặt baby dễ thương so với tuổi của mình. Nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cô gái năng động đáng yêu. Nhưng đằng sau gương mặt cute phông mai như thế là một đại yêu quái hơn 600 năm tuổi.

- Lâu rồi mới gặp lại sao anh lạnh lùng thế Rufus- Akako ưỡn ẹo làm nũng như một đứa con nít

Rufus thì quá quen với việc rồi nên cậu ta tỏ ra rất chán nản
- Đừng giả bộ yếu đuối trẻ con nữa, nhìn mà phát ớn

Nói xong Rufus toan bỏ đi thì bị Akako cầm tay chặn lại
- 500 trăm năm rồi mới gặp lại không dành tặng cho em cái gì à?

- Em muốn gì?- Rufus lạnh lùng nói

Akako đi tới ngay trước mặt Rufus nói với nụ cười tinh quái
- Anh biết mà đúng không?

Rufus như đã hiểu ý cô cậu ta vòng một cánh tay qua eo của cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Rồi sau đó lập tức kéo cô sát về phía mình. Akako gần như chấp nhận điều đó cô từ từ nhắm mắt lại chờ đợi những gì sẽ đến. Rufus nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên cậu ta hạ cúi đầu xuống một chút để trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn không có cảm xúc

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đôi môi họ đã tách ra. Akako nhìn Rufus với đôi mắt thất vọng
- Bị phong ấn khiến tụt nghề rồi à. Em chẳng nhận thấy dù chỉ là một chút cảm xúc ở nụ hôn này

Rufus có chút khó chịu khi nghe câu nói Akako nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh  đáp
- Có vẻ như thế, không thích thì tìm người khác thỏa mãn mình đi.

Dứt lời Rufus quay lưng đi thẳng ngay về phòng của mình với vẻ lạnh lùng. Cậu dường như không quan tâm đến Akako hay nụ hôn đó.

- Anh đùa em à? Rõ ràng anh biết rõ hơn ai hết là em thuộc về anh mà?- Akako bắt đầu tỏ vẻ bực mình

Vẫn không quay lại Rufus đáp
- Tôi chưa có nói em là người của tôi bao giờ. Chỉ là em tự nhận như thế thôi. Em vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của ai kể cả tôi nên đừng có cố gắng làm gì nữa. Em sẽ không có được điều mình muốn đâu

Akako giận dữ hét
- Anh chờ đó rồi xem, chắc chắn sẽ có ngày anh tự động cầu hôn em. - Nói xong cô giận dữ bỏ về phòng của mình, đương nhiên Rufus không quan tâm điều đó mà nhanh chóng về phòng của mình

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ