Chương 18: Nữ Bá Tước Hút Máu

82 2 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 18: Nữ Bá Tước Hút Máu
__________________________________

Tư Âm rất tự giận với việc tôi tự ý triệu hồi ác linh, sau khi trở về thì khoảng một tuần chẳng nói với tôi một câu, mà tôi đối với tính tình thờ ơ của người cũng có vài phần bất mãn, cái này chỉ khổ Phi Điểu, chỉ có thể nói tốt cho cả hai bên.

Cho tới ngày thứ tám, Tư Âm mới lạnh lùng nói một câu: 'Tiểu Ẩn, dường như con không thích hợp làm công việc này."

Tôi liếc người, không lên tiếng.

Phi Điểu cũng cười meo meo nói: "Điều đó con đồng ý, Tiểu Ẩn rất cảm tính."

"Phi Điểu, chẳng lẽ những ngày đó chẳng có người hay việc đáng để anh nhớ lại sao?" Tôi trừng mắt nhìn sư huynh, hỏi.

"Đáng nhớ?" Phi Điểu không cho là đúng mà nhếch khóe miệng, nói: "Trừ mỹ nhân, ta đây cái gì cũng không nhớ, cho dù là mỹ nữ, cũng chỉ gặp dịp thì chơi. Tất cả đều vì hoàn thành nhiệm vụ."

"Đàn gảy tai trâu!" Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh ta nữa.

"Tiểu Ẩn." Phi Điểu bỗng dưng ngừng cười, dùng đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Nếu quyến luyến quá, người bị thương nhất là bản thân, hiểu không?"

"Không, không phải tổn thương, tôi không hối hận vì quyến luyến, ít nhất tôi hiểu rõ bọn họ cũng có hỉ nộ ái ố, cũng thấy cuộc sống chân thực của họ." Tôi lắc lắc đầu, nụ cười ôn nhu
của Tổng Tư lại hiện lên trước mắt.

"Đồ ngốc." Phi Điểu khẽ vỗ vai tôi. "Dù gặp người vĩ đại thế nào, cũng nhất định nhớ kỹ, bọn họ — bọn họ đã sớm biến mất trong dòng nước lũ lịch sử, vĩnh viễn không chân chính xuất hiện cùng chúng ta, vì chúng ta căn bản là ngươi trong hai thế giới khác nhau."

"Được rồi, về sau nếu còn chuyện này, ta thật lo lắng không biết có nên cho con tiếp tục không. Lời Phi Điểu, con phải nhớ kĩ." Tư Âm dừng lại một chút, lại nói: "Cón nữa, trừ bỏ người ủy thác, đừng vọng tưởng thay đổi vận mệnh của người khác."

Nhìn người đi ra khỏi cửa phòng, tôi thực không phục trừng mắt nhìn theo.

"Đừng có cáu kỉnh, đến, ta mời sư muội đi ăn một bữa no, ta biết thời đại kia không có gì ăn nổi." Anh ta khoái trá ôm lấy tôi, thuận tiện còn nhéo nhéo vai tôi, nói: "Sao sờ thế nào cũng không có gì thay đổi, lại có vẻ càng rắn chắc, Tiểu Ẩn, hay em chính là..."

"Là gì?" Tôi thoải mái tiếp lại.

"Là sinh vật trong truyền thuyết, uống nước thôi cũng sẽ lớn?" Cái miệng kia rõ là đang cười châm chọc.

"Vậy sao?" Tôi cười xấu xa, bỗng nhiên vươn tay đánh lén eo anh ta, đó là điểm yếu của Phi Điểu, quả nhiên anh ta lập tức từ bỏ, cười lớn chạy trái chạy phải mới đến được cửa...
Tôi thỏa mãn vỗ vỗ hai tay, tâm tình tốt hơn nhiều.
_____________________________________

Hai ngày sau, Phi Điều nhận một ủy thách, lập tức đi tới thế kỉ thứ sáu trước công nguyên thời vua Á Sắt (Arthur), cũng đúng dịp đó, người ủy thác ban đêm đột nhiên tới. Trước kia đây là chuyện không thể nào, hai người ủy thác nhất định sẽ không tới trong khoảng cách gần như vậy.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ