Chương 5: Phong Vân đột biến

162 4 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 5: Thành Hàm Dương [Tam] – Phong Vân đột biến
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt.

____________________________________

____________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái gọi là đau mắt hoa mắt, hơ hơ,

___________________________________

Một bước trước cửa tự, đã thấy ao phóng sinh trước Đại Hùng bảo điện chật ních người, trong lòng tôi âm thầm kêu lên, có lẽ nào Minh Nhan đã... cuống quýt rẽ người mà đi, vọt tới bên ao, không khỏi nuốt vào một ngụm hàn khí, trong ao có một nữ tử ba chìm bảy nổi, cạnh ao Minh phu nhân cùng nữ quyến khóc kêu, nguy rồi, nhất định là Minh Nhan! Người thắp hương bái phật chủ yếu là phái nữ, cũng khó trách không có ai cứu người, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, vừa mới chuẩn bị xuống nước cứu người, bỗng nhiên một bóng người cao gây, như chớp phóng vào đoàn người, nhảy vào trong ao, ra sức bắt lấy nữ tử trong ao, dùng sức đem nàng lên bờ, là một nam nhân, một nam nhân còn trẻ.

Khi y cả người ướt đẫm bơi vào bờ, cùng tôi đối mặt, tôi không khỏi giật mình, nam nhân này hóa ra là Lý Việt, chỉ thấy y ôm chặt Minh Nhan, lo lắng gọi tên nàng. "A Nhan, A Nhan, không có gì đâu, trăm ngàn lần không có việc gì." Y cứ nói đi nói lại hai câu này, vỗ nhẹ lưng Minh Nhan, vẻ mặt có chút nóng vội. Tôi nhìn mí mắt Minh Nhan khẽ nhúc nhích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hẳn là không đáng ngại. Quả nhiên, nàng chậm rãi mở mắt, kêu một tiếng rồi hộc ra mấy ngụm nước, Lý Việt mừng rõ như điên, ôm nàng thật chặt trong lòng, lẩm bẩm nói: "May mà muội không sao, may mà muội không sao..."

Đám người vây xung quanh bắt đầu xì xào, sắc mặt của Minh phu nhân cũng có chút kỳ quái, đang muốn nói gì đó. Tôi vội chạy qua, khẽ kéo Minh Nhan, dùng chính mình kéo dài khoảng cách giữa hai người, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ, người có khỏe không?" Minh Nhan tựa hồ vẫn phản ứng không kịp, mờ mịt nhìn tôi.

"Hôm nay phải đa tạ Lý công tử." Minh phu nhân chân thành đáp lễ.

"Phu nhân, Lý công tử có cử chỉ nhân nghĩa, Lý tướng quân nhờ ngài ấy chiếu cố tiểu thư, bọn họ quả là huynh đệ tình thâm, chuyện hôm nay dũng cảm cứu đại tẩu nhất định sẽ trở thành giai thoại." Tôi vội vàng xen mồm vào. Sắc mặt Minh phu nhân dịu đi, hơi hơi gật đầu với tôi, lại quay sang Minh Nhan.

"A Nhan, còn không mau tạ ơn tiểu thúc tương lai của con."

"Không cần." Lý Việt thần sắc cổ quái, khóe miệng mơ hồ nụ cười chua xót.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ