Chương 57: Khuyển Thần​

9 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 57: Khuyển Thần​

Đã mười ngày trôi qua, bỗng nhiên Hữu Cơ phái người đưa tôi và Tiểu Tể Tướng về hoàng cung, hỏi một ít chuyện xảy ra gần đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã mười ngày trôi qua, bỗng nhiên Hữu Cơ phái người đưa tôi và Tiểu Tể Tướng về hoàng cung, hỏi một ít chuyện xảy ra gần đây.

Nhưng mà thần sắc của Hữu Cơ có chút kì lạ, bỗng nhiên cô ấy cho người ra ngoài, chỉ trừ lại tôi và Tiểu Tể Tướng. Trực giác tôi cho biết mình sẽ được nghe chuyện liên quan đến nhiệm vụ lần này.

"Sa La, từ khi vào cung đến nay, tôi đối xử với cô thế nào?" Bỗng nhiên nàng mở miệng hỏi.

Trong lòng tôi thầm cười, kiểu đối thoại này nghe thật quen tai. Nhưng mà sau đó tôi vẫn tiếp lời cô ấy: "Nương Nương đối đãi với Sa La như người nhà."

Cô ấy gật đầu vừa lòng, nói: "Bây giờ ta có tâm bệnh, khiến ta hằng đêm ngủ không ngon giấc. Không biết Sa La có nguyện ý giúp nương nương trừ bỏ tâm bệnh này hay không?"

"Chỉ cần nương nương muốn thì cho dù có vượt qua núi đao biển lửa, Sa La tuyệt không chối từ." Những lời nói của tôi thật sự rất giống trong kịch.

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Nga, vậy giết người thì sao?"

Lòng tôi cả kinh, nếu như lời cô ấy nói thì "người" không phải là đứa nhỏ của Văn Xa đấy chứ? Nếu đã vậy tôi càng không thể do dự: "Không chối từ." Tôi bình tĩnh nói.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, vài giây trôi qua, bỗng nhiên nở nụ cười: "Sa La, tôi quả nhiên không nhìn lầm cô, gan của cô quả nhiên không nhỏ."

"Không biết người hại nương nương ngủ không ngon giấc là ai?" Tôi cố ý hỏi.

"Sa La, Văn Xa phi rất nhanh sẽ hạ sinh đúng không?" Cô ấy không để ý lời tôi, tiếp tục hỏi.

"Vâng."

"Nghĩ đến viện sau này con trai của ả trở thành Thái Tử, tôi ăn ngủ không yên. Cô đã hiểu chưa, Sa La?" Sắc mặt của cô ấy trầm xuống.

"Sa La hiểu nhưng nương nương muốn..." Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn nữ tử đấy, trong đôi mắt lay động lòng người ẩn hiện tia tàn nhẫn tôi chưa từng thấy qua.

"Sa La, cô hãy nghe cho kĩ, Thái Tử bạc mệnh vừa ra đời đã chết non, Văn Xa phi vì mất con mà hóa điên, không cho ai đến gần mình, thậm chí là chủ thượng. Bây giờ chỉ có thể để ả ở trong phủ đại thần."

"Sa La đã hiểu, nhưng nếu Văn Xa phi đòi gặp chủ thượng..."

Gương mặt Hữu Cơ vặn vẹo đầy ghen ghét, cô cười lạnh, nói: "Tiện nhân đó sẽ không còn cơ hội nữa. Sa La, đến lúc đấy cô cứ đem đứa cho đến cho lũ chó gặm nhấm, ả tiện nhân đó không điên cũng phải điên."

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ