Chương 48: Yêu Phi Văn Xa​

14 1 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 48: Yêu Phi Văn Xa​

Minh giới âm u tràn ngập cái chết do Diêm Vương cai quản bao gồm tám ngục, ba cốc, mười ao, bốn vòng. Nơi địa ngục đó bóng đêm và bầu không khí chết chóc ngự trị vĩnh viễn . Nhưng mà, đóa hoa duy nhất cứu được Phi Điểu lại mọc ở đây - Mạn Châu Sa Hoa.

"Sư phụ, con có thể đến đó sao?" Trầm mặc một lúc, tôi hỏi. Nếu không phải là do tôi sơ sẩy, nếu như tôi có thể kịp thời ngăn cản Đỗ Liên thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này. Tôi phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cho nên, dù là đi đến Minh Giới, tôi cũng không thể thấy gian nan mà bỏ cuộc.

Hình như Từ Âm không nghe thấy lời nói của tôi, cả người lâm vào tình trạng ngưng trọng kì quái, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng.

"Sư phụ, con có thể đến đó không?" Tôi cao giọng, nói lại một lần nữa.

Hắn phản ứng lại, nhìn tôi chăm chú, không nói một lời. Từ Âm thế này khiến tôi có cảm giác bất an, tôi muốn nói tiếp thì hắn đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Bây giờ thì không được."

"Nhưng mà sư phụ, chẳng lẽ phải nhìn thấy Phi Điểu như vậy sao? Rõ ràng người có cách cứu anh ấy, sao lại không thể đến?" Tôi khó hiểu hỏi.

Từ Âm lãnh đạm nói. "Con đi ra ngoài trước đi."

"Con không đi! Sư phụ, tại sao vậy, người có khả năng đưa bọn con xuyên không, chẳng lẽ không thể đưa con đến Minh Giới sao? Hơn nữa người thân là sư phụ, những lúc bọn con gặp nguy hiểm, người đang ở đâu? Cho đến tận bây giờ người chưa từng xuất hiện lần nào, người nuôi dưỡng con và Phi Điểu cũng chỉ vì muốn bọn con làm việc cho người, sống chết của tụi con không liên quan đến người sao?" Tôi nhịn không được tuôn hết phiền não cũng nghi hoặc trong đầu ra.

Sắc mặt Từ Âm khẽ biến: "Con nói sao?"

Tôi tiến lên từng bước, nói: "Con nói, người nuội dưỡng bọn con chỉ vì lợi dụng, lợi dụng bọn con thay người thu nhập những giọt nước mắt mà không rõ lý do."

Trong mắt Từ Âm hiện lên tia tức giận, trầm giọng: "Ta không thể giúp bọn con."

"Vì sao, người phải cho bọn con biết nguyên nhân chứ!" Tôi nói lung tung hết cả lên. "Cho con biết tại sao người phải thu nhập những giọt nước mắt? Đến khi nào thì có thể ngừng lại? Cả đời sao? Đến chết luôn sao? Hay là đến kiếp tiếp theo cũng muốn tiếp tục?"

Cả người Từ Âm chấn động, hai tay kéo tôi vào trong lòng. Tôi tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm tôi thật chặt, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi!" Tôi lắp bắp kinh hãi, tôi nghe lầm sao? Sư phụ nói xin lỗi với tôi? Nhưng mà, tại sao lại nói xin lỗi?

"Con muốn đi, sư phụ, con muốn đến Minh Giới, con muốn cứu Phi Điểu." Tôi cúi đầu khẩn cầu.

"Tiểu Ẩn, bình tĩnh một chút, ta cũng muốn cứu Phi Điểu nhưng mà trước mắt phải thu nhập đủ nước mắt, nếu không ta không thể đưa con đến Minh Giới." Giọng nói của Từ Âm vang lên bên tai tôi.

"Nếu như người nói, chỉ cần thu nhập đủ nước mắt, người có thể đưa con đến Minh Giới sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ