Chương 14: Sát Lục Chi Dạ

147 3 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 14: Sát Lục Chi Dạ
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt

_____________________________________

Tay hắn thuần thục trượt đến vạt áo tôi, tôi vội cầm chặt tay hắn, trước khi hắn kịp hành động thêm bước nữa, không cần nghĩ ngợi dùng chiêu mà bất cứ kẻ nào cũng dùng, lớn tiếng hét ầm: "A!!!!"

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hắn lập tức thả tôi ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi không phải A Thường, ngươi là ai?"

Thanh âm này, gợi cảm êm tài như sương quanh quẩn, âm thanh vô cùng quen thuộc...

Đúng lúc này, phòng bỗng nhiên sáng lên, hình như là người bên ngoài nghe tiếng la cầm đèn lồng chạy vào.

Nhờ đèn lồng, tôi lập tức nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, khóe miệng không khỏi run rẩy, lắp bắp nói: "Thổ... Thổ Phương tiên sinh."

Vẻ mặt hắn cũng kinh hoàng: "Sao cô lại ở trong này!"

"Tôi đến đưa đồ, là ngài nhận sai người." Tôi bất  đắc dĩ đáp.

"Đưa đồ đến nơi này, sao cô ngốc vậy!"

"Này, là chính ngài vội quá đó, chưa biết là ai liền thượng!"

Hắn hiển nhiên là bị cách dùng từ của tôi làm ngạc nhiên, lập tức nhíu mày: "Con gái nhà ai lại ăn nói như vậy!"

"Hừ!" Tôi hừ mạnh một tiếng.

"A, Phó trưởng! A, cô gái của Tổng Ty!" Một thanh âm kinh ngạc vang lên, tôi quay đầu nhìn lại, không khỏi đại thán quá xui vẻo, tên đại ca lưỡi dài Vĩnh Xương Tân Bát tự nhiên lại ở đây!

"Phó trưởng, ngài cùng cô ấy..." Vĩnh Xương cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, dựa theo ánh mắt của hắn, tôi bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề thật nghiêm trọng, Thổ Phương và tôi vẫn còn đang duy trì một tư thế vô cùng ái muội.

Thổ Phương hình như cũng nhận ra, vội vàng đứng dậy, sau đó lui lại mấy bước.

"Này, bánh bao tiên sinh, ngài đừng có nói lung tung, đây là hiểu lầm." Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Xương nói.

Trên mặt Vĩnh Xương vẫn mang biểu tình kỳ quái, cười trộm hề hề mà chuồn vào đám người, hắn không được đi nói lung tung, tôi cùng Thổ Phương trao đổi ánh mắt cùng chung kẻ thù, Thổ Phương lập tức đạp cửa xông ra, từ cửa lập tức truyền tới tiếng hét thảm của Vĩnh Xương, lúc này tôi mới yên lòng, ma quỷ phó trưởng nhất định có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nửa lời cũng nói không xong...

Buổi tối sau khi trở về, tôi liền ngủ luôn, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi.

=====================================

Trò cười ở Đảo Nguyên Quy Ốc cuối cùng cũng trôi qua, không biết Thổ Phương dùng biện pháp gì, dù sao Tân Bát một chữ cũng không có nói lung tung.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ