Chương 45: Trở Lại Hang Hùm​

79 1 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 45: Trở Lại Hang Hùm​

Phi Điểu lập tức lắc đầu nói: "Không được."

"Chỉ có một nửa linh hồn sẽ rất nguy hiểm, anh có biết không?" Lo lắng khiến giọng tôi trở nên cao vút. Nếu một nửa linh hồn kia xảy ra chuyện thì Phi Điểu sẽ không thể nào tỉnh lại được.

"Cho dù như vậy anh cũng không thể để em mạo hiểm, dù thế nào anh cũng sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này." Anh nhíu mi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mệt mỏi gục xuống.

Bất tri bất giác, trời đã về đêm, bởi vì sử dụng huyết chú làm tổn lại hại đến nguyên khí nên Phi Điểu rơi vào tình trạng hôn mê. Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, việc này không thể chậm trễ, nhất địch phải giải trừ phong ấn cho nửa linh hồn còn lại của Phi Điểu. Từ Âm từng nói rằng nếu linh hồn bị phong ấn trong một cơ thể thì trên cơ thể đó sẽ có một ký hiệu hình chữ thập màu đỏ. Cách giải trừ phong ấn linh hồn rất đơn giản, chỉ cần phá kí hiệu màu đỏ ấy là xong. Nhưng mà nói đơn giản thật ra cũng không hẳn là vậy, đặc biệt với một kẻ luôn đề cao cảnh giác như Tây Trạch Nhĩ chắc chắn sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy cơ thể mình, dù có nhìn thấy được thì việc tìm ra kí hiệu nhỏ đó cũng tốn không ít thời gian.

Phi Điểu cũng hiểu được chỉ cần có Đỗ Liên bên cạnh thì tiếp cận hắn là bất khả thi, nhưng nếu là Lưu Khắc Lặc Thiến...

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, tôi quay đầu lại, là Lưu Khắc Lặc Thiến. Tôi chào cô ấy. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Thật ra tôi cảm nhận được cô ấy đang rất hoang mang, không hiểu được sao hai chúng tôi lại giống nhau đến lạ nhưng Từ Âm đã nói kiếp trước của tôi không có liên hệ gì với cô ấy nên có lẽ là trùng hợp mà thôi.

"Thật ra, tôi đã ngăn Phi Điểu đến cứu cô." Cô ấy cúi đầu nói.

"Làm sao Phi Điểu có thể tìm được tôi?" Tôi cũng khá nghi ngờ, rõ ràng linh lực của anh bây giờ rất yếu.

"Mấy ngày nay khắp nơi đều bàn tán chuyện tôi sẽ gả cho công tước Phí Lạp Lạp. Nhưng cô lại quá giống tôi nên Phi Điểu rất lo lắng. Tôi nói có lẽ là quỷ kế của Đỗ Liên nhưng anh ấy bảo tính cô rất dễ mắc bẫy nên thừa dịp cô dâu xuất giá, anh ấy phải xác nhận rõ ràng." Cô ấy thở dài một hơi.

Lòng tôi chùng xuống, coi như đã hiểu được mọi chuyện. Tây Trạch Nhĩ hạ độc tôi để lợi dụng dụ Phi Điểu xuất hiện, sau đó lại thấy tôi giống Lặc Thiến nên quyết định dùng tôi giữ công tước Phí Lạp Lạp, đồng thời lấy hôn lễ làm cái bẫy cho Phi Điểu. Nếu Phi Điểu không xuất hiện thì hắn vẫn còn công tước Phí Lạp Lạp.

Nghĩ đến đây, tôi rợn hết người, lòng dạ đàn ông quả nhiên thâm sâu hiểm độc.

Nhưng có lẽ hắn và Đỗ Liên không nghĩ Phi Điểu có thể cứu được tôi.

"Ẩn, tôi định trở về bên anh trai mình." Bỗng nhiên cô ấy mở miệng, giọng nói run rẩy. "Nếu tôi trở về cầu xin..."

Tôi nhìn cô ấy, cả người cô ấy run như cấy sầy, cô ấy đang sợ sao? Sợ anh trai mình? "Không được!" Tôi buộc miệng. "Nếu cô làm vậy sẽ khiến Phi Điểu đau lòng." Hơn nữa sao lại có thể trở về với bộ dạng như vầy, vả lại dù có cơ hội cô ấy cũng sẽ không nhẫn tâm làm hại anh trai mình.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ