Chương 58: Mưa Anh Đào

8 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 58: Mưa Anh Đào

Mọi việc sau đó diễn biến rất thuận lợi, chúng tôi tìm được Thái Tử đam về, tất nhiên Văn Xa phi cũng không điên, nhưng Hữu Cơ lại có thế lực lớn chống lưng nên Thiên Hoàng không thể xử tử cô ấy, chỉ có thể phế vị, trục xuất khỏi hoàng cung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi việc sau đó diễn biến rất thuận lợi, chúng tôi tìm được Thái Tử đam về, tất nhiên Văn Xa phi cũng không điên, nhưng Hữu Cơ lại có thế lực lớn chống lưng nên Thiên Hoàng không thể xử tử cô ấy, chỉ có thể phế vị, trục xuất khỏi hoàng cung.

Tất cả, đều được giải quyết... Nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành.

Ngày ly biệt... Cuối cùng cũng đến rồi...

Cũng đã đến lúc nói ra sự thật...

Khi tôi kể hết mọi chuyện cho Bảo Hiến và Tình Minh nghe, phản ứng của họ hình như không ngạc nhiên như tôi nghĩ.

"Thật ra, ta đã sớm hoài nghi thân phận của muội." Bảo Hiến cười cười.

"Sao? Từ lúc nào vậy?" Tôi kinh ngạc.

"Từ lúc chúng ta gặp Bách Qủy Dạ Hành, một nữ tử bình thường làm sao biết rõ Phát quỷ như vậy được."

"Thật xin lỗi, tôi đã nói dối mọi người." Ngoại trừ việc xin lỗi, tôi cũng không biết phải nói gì.

"Nếu như vậy thì bây giờ muội phải về thời đại của mình sao?" Bảo Hiến khẽ xếp quạt lại, hỏi. Có lẽ âm dương sư đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kì lạ nên bọn họ vẫn có thể chấp nhận lời giải thích của tôi chăng?

"Phải..." Sao hôm nay lại khó nói từ này đến vậy?

Tôi thoáng liếc qua Tình Minh, vẻ mặt hắn vẫn trầm tĩnh như trước, cũng không nói gì.

Trên trời, bỗng nhiên một thứ gì đó mềm mịn phiêu đãng rơi xuống mặt đất. Tôi nhìn từng mảnh nhỏ đang bay, trong lòng trở nên mông lung khó tả, bất tri bất giác, tôi đã ở nơi này lâu đến vậy.

"Tôi nghĩ, tôi nên đi thôi..." Bỗng nhiên phát hiện ra, ngày hôm nay nói gì cũng thật khó.

"Tuyết rơi khó hội tụ, bụi hoa cũng phải tàn. Nếu đã vậy cũng không thể ngăn muội được." Bảo Hiến đứng dậy, trong mắt thoáng qua tia mất mát nhưng ngay lập tức nở nụ cười, thấp giọng: "Nói thật, đại ca rất thích muội muội này."

"Muội cũng muốn có một đại ca tốt như huynh." Tôi nhìn hắn, buộc miệng.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ánh lên tình cảm phức tạp, bỗng nhiên khóe miệng nhoẻn lên, lấy quạt gõ thật mạnh xuống đầu tôi.

"A, đau quá, sao đánh đau như vậy?" Tôi nhanh chóng che đầu lại, thật là, sắp tạm biệt rồi vẫn còn muốn khi dễ tôi.

"Như vậy muội mới không quên đại ca này. Ha ha." Hắn cười đi đến cửa, sau đó ngừng lại, cất giọng trầm thấp: "Sa La, bảo trọng."

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ