Chương 42: Thế Thân Mạo Danh​

66 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 42: Thế Thân Mạo Danh​

Bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhìn hắn hỏi: "Phi Điểu đâu?"

Hắn không trả lời tôi, ánh mắt đảo qua tôi rồi nhìn cô bé kia. "Đỗ Liên, em có cảm thấy cô ấy giống người nào không?"

Đỗ Liên? Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, em ấy là vu nữ Đỗ Liên, là một đứa bé sao?

Đỗ Liên cười, nói: "Đúng là có vài phần giống, lúc em nhìn thấy cô ấy cũng có chút mình."

Bọn họ nói cái gì vậy? Tôi giống ai? Vì sao bọn họ lại giả mạo Phi Điểu bắt tôi? Nỗi hoang mang bao trùm cả người tôi.

"Chỉ đáng tiếc mắt cô ấy màu đen." Tây Trạch Nhĩ liếc mắt nhìn tôi một cái.

"A, cái này đâu có khó, còn đơn giản hơn so với thuật biến hình." Đỗ Liên cười, đi đến trước mặt tôi, hai tay vung lên, chỉ thấy một ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện. Đôi mắt của tôi nóng lên, giống như trong đó đang phải chứa thêm cái gì đấy.

Lúc mở mắt ra, tôi chỉ thấy Tây Trạch Nhĩ đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lãnh khốc ánh lên một tia kì dị.

"Công tước đại nhân, thế nào, bây giờ giống hơn rồi đúng không?"

Tây Trạch Nhĩ không nói gì, bỗng nhiên cầm tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay tôi. "Kể từ hôm nay trở đi, cô tên là Lưu Khắc Lặc Thiến."

Tôi hoàn toàn hỗn loạn, Lưu Khắc Lặc Thiến, không phải là em gái của hắn sao? Tại sao tôi lại biến thành cô ấy? Chẳng lẽ Lưu Khắc Lặc Thiến thật sự không ở đây? Tại sao tôi lại giống cô ấy? Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là người Italy sao?

"Sao lại như vậy được, Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là em gái anh sao? Làm sao tôi có thể giống cô ấy? Tôi là người phương Đông, diện mạo hoàn toàn không thể giống nhau."

"Cô không biết mẹ của Lưu Khắc Lặc Thiến tiểu thư là người phương Đông sao? Bởi vậy cô ấy hoàn toàn không giống người Italy, chỉ có đôi mắt là màu xanh là giống với công tước đại nhân." Đỗ Liên đứng bên cạnh cười meo meo giải thích.

Tôi căm tức liếc cô bé một cái, cô nhóc chết tiệt này đã hạ độc dược gì mà khiến tôi không thể cử động được? Nhưng mà không ngờ Lưu Khắc Lặc Thiến và Tây Trạch Nhĩ lại là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cho dù không cùng mẹ vẫn tính là loạn luân mà. Tuy nhiên Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là mỹ nhân nổi danh ở đây thời bất giờ sao? Nói tôi giống cô ấy, chẳng phải tôi là... Đần độn, trong tình cảnh này còn nghĩ ngợi lung tung cái gì, tôi vứt bỏ suy nghĩ kia ngay lập tức.

"Đêm mai, đến dự dạ hội của đại công Phí Lạp Lạp tôi cần người tham dự cùng." Hắn lạnh lùng phân phó.

Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Tại sao tôi phải nghe anh?"

Trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười độc ác. "Phi Điểu." Nghe xong câu nói của hắn, tôi nhanh chóng thỏa hiệp, mặc cho Phi Điểu có thật sự nằm trong tay hắn hay không tôi cũng không thể lấy Phi Điểu ra đặt cược.

"Ngoan ngoãn vậy mới tốt, em gái của anh." Trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia khó hiểu.

Nhìn hắn đi ra khỏi phòng, tôi nhịn không được hét vói theo. "Chờ một chút, cho dù chết thì trước khi chết tôi phải biết tại sao anh biết tôi đến tìm Phi Điểu? Tại sao phải hạ độc tôi? Cho dù tôi có giống em gái anh thì mọi người ở đây làm sao biết được, như vậy anh đâu có lý do gì để hạ độc tôi. Tôi đã đắc tội gì với anh?"

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ