Chương 43: Vũ Hội Cung Đình

67 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 43: Vũ Hội Cung Đình

Thảm trải cao sang hoa lệ, đèn treo thủy tinh lấp lánh, còn có một bức tranh tuyệt đẹp thật lớn, nhóm quý ông cầm trong tay ly rượu đang xì xầm trò chuyện, nhóm quý bà đang tranh nhau khoe sắc, cả trai lẫn gái đều khoác áo quý tộc, những chiếc mặt...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thảm trải cao sang hoa lệ, đèn treo thủy tinh lấp lánh, còn có một bức tranh tuyệt đẹp thật lớn, nhóm quý ông cầm trong tay ly rượu đang xì xầm trò chuyện, nhóm quý bà đang tranh nhau khoe sắc, cả trai lẫn gái đều khoác áo quý tộc, những chiếc mặt nạ phong phú đủ loại, bất kể mang trong mình mục đích gì, tại đây họ vẫn vô cùng khách sáo.

Tôi đưa mắt nhìn Tây Trạch Nhĩ, trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia khinh thường, song vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười, cất giọng nói: "Kính thưa các quý ông quý bà, tôi rất vinh hạnh vì các vị đã không quản đường xa mà đến đây!"

Bên dưới mọi người liền cất tiếng reo hò nồng nghiệt: "Tây Trạch Nhĩ, Tây Trạch Nhĩ!"Cái tên đó liên tục được xướng lên.

Trong mắt Tây Trạch Nhĩ không hề có ý cười, hắn chỉ liếc mắt sang một nơi cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở một nam nhân tóc vàng mặc bộ lễ phục xanh biếc.

Người đó nhanh phát hiện Tây Trạch Nhĩ đang nhìn mình, vội vàng tiến đến, không quên xoay người hành lễ kiểu quý tộc cực kỳ tao nhã, mở miệng nói: "Công tước đại nhân, tôi Y Tư Đặc (Histe) - đại biểu của công quốc Phí Lạp Lạp (Ferrara) thành tâm cảm tạ ngài đã nhiệt tình chiêu đãi."

Y Tư Đặc? Không phải y chính là công tước của nước Phí Lạp Lạp sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn quả thật còn rất trẻ, cùng lắm cũng khoảng hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, tôi đưa mắt nhìn cô gái quý tộc bên cạnh hắn, cô ấy có đôi mắt màu lam trong suốt, đôi mắt đó khiến tôi không khỏi nhớ đến Phi Điểu.

Hắn chú ý đến tôi đang nhìn cô ấy, liền mỉm cười, ánh mắt không hề che giấu sự đánh giá đối với tôi.

"Công tước Y Tư Đặc, đây là em gái tôi Lưu Khắc Lặc Thiến." Tây Trạch Nhĩ khẽ buông tôi ra, sau đó nhanh đẩy tôi về phía Y Tư Đặc.

"Nghe danh tiểu thư Lưu Khắc Lặc Thiến đã lâu, mãi hôm nay tôi mới có vinh hạnh được gặp, quả nhiên còn xinh đẹp hơn cả trong lời đồn." Y Tư Đặc khách khí nói.

Trong lòng tôi thầm than vãn. Haizz, nếu là tôi trước khi thay đổi, thì khi nghe được mấy lời ngọt hơn đường này, nhất định sẽ lâng lâng đến tận chín tầng mây không biết đường xuống, nhưng mà bây giờ người hắn ca ngợi chính là Lưu Khắc Lặc Thiến kia, mà tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay gã nam nhân gian ác kia mà thôi.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ