Chương 47: Mạn Châu Sa Hoa​

529 2 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 47: Mạn Châu Sa Hoa​

Luồng ánh sáng màu xanh dần tỏa đi. Người ở trong càng lúc càng rõ ràng, nhau sang đó, một màu bạch kim tỏa ra làm tôi chói mắt.

Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc.

Người đó chậm rãi xoay người lại, mái tóc màu bạc dài như thác đổ, đôi mắt màu băng, môi nở một nụ cười thuần khiết. Tôi kinh ngạc thốt lên: "Tát Na Đặc Tư!"

Trời ạ, là Tát Na Đặc Tư, sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời ạ, là Tát Na Đặc Tư, sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

Cả người hắn chấn động cũng không kém tôi. "Ẩn?"

"Anh/em sao lại ở đây?" Chúng tôi đồng thanh.

Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ mừng rỡ, chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào trong lòng. "Ẩn, đây là mộng sao?" Người hắn lạnh như băng, tôi nghe được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể hắn. Mặc kệ sao hắn có thể đến đây, tôi chỉ biết thấy hắn lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ nhiều, tôi cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Tát Na Đặc Tư, pháp thuật của tôi bị phong ấn, giúp tôi"

 Mặc kệ sao hắn có thể đến đây, tôi chỉ biết thấy hắn lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ nhiều, tôi cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Tát Na Đặc Tư, pháp thuật của tôi bị phong ấn, giúp tôi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn đang vui mừng không tả xiết, nghe được lời tôi nói thì trấn tĩnh lại, có chút sửng sốt nhưng lại nở nụ cười. "Em vẫn vô dụng như vậy, cô dâu của tôi."

"Đừng nháo nữa Tát Na Đặc Tư." Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn xoa đầu tôi, ánh mắt nhìn khắp người tôi, vẻ mặt vui sướng biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Hắn nhìn chằm chằm ngực tôi, trầm giọng hỏi. Tôi cúi dầu thì thấy nội y của mình đã tuột xuống một nửa. Trời ạ! Tôi luống cuống kéo lên.

"Có chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn vẫn chưa biết sao? Có người ép tôi." Tôi liếc Tây Trạch Nhĩ, Tây Trạch Nhĩ cũng đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ