Chương 55: Lễ Thất Tịch

8 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 55: Lễ Thất Tịch

"Tiểu Tể Tướng!" Tâm trạng tôi trở nên gấp rút, tước giận hét một tiếng ngoài cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Tiểu Tể Tướng!" Tâm trạng tôi trở nên gấp rút, tước giận hét một tiếng ngoài cửa. Tiểu Tể Tướng ngu ngốc này, dám bán đứng tôi. Ngoài cửa sớm đã không còn tiếng động. Nhất định cô ấy nghĩ đây là một chuyện rất phong nhã.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: "Sắc trời đã muộn, chắc là Cao Minh đại nhân đi nhầm nơi."

Nguyên Cao Minh đã đổi y phục thành một bộ màu tím thẫm, cười như không cười nhìn tôi, nói: "Sa La, em nói đã hiểu được ý của tôi, vậy đêm nay giúp tôi giải tỏa nổi khổ tương tư đi!" Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng tóm được tay của tôi. Cây quạt tôi đang cầm rơi xuống mặt đất.

"Thần kinh!" Tôi mắng một câu, hai tay đẩy hắn ra, chạy ra khỏi cửa. Nhưng mà tôi lại quên mất mình đang vác một cái của nợ trên người, ngay lập tức tay hắn hắn nắm chặt áo tôi, kéo tôi quay lại.

Hay lắm, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nữ nhân Bình An phải vận trang phục rườm rà như vậy, chắc chắn là trang phục cũng ảnh hưởng đến việc chạy trốn, giống như phạm nhân buộc thiết cầu trong ngục giam vậy. Không ngờ nam nhân thời này gian xảo như vậy, lợi dụng hư vinh của các mỹ nữ xinh đẹp, dùng trang phục làm mồi nhử, khiến các mỹ nhân ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của họ, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi đã bị hắn đẩy ngã trên chiếu tatami, trang phục nặng nề như vậy đã khó đứng lên huống chi còn bị đè. Bây giờ tôi cứ như một chiếc bánh chưng bị trói gô vậy.

"Nguyên Cao Minh, không phải anh đã nói muốn hái hoa anh đào lại sợ ngắt nhầm ngọn hoa sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?" Tôi từ từ bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Đối phó với hắn, tôi cũng không lo lắng mấy.

"Sa La, người Đường Thổ của em không phải cũng có câu hoa đẹp trước mắt, không sủng hoa sẽ bại sao?" Hắn cười tao nhã, nắm chặt tay tôi.

Nam nhân này, còn dám lý sự? Nhưng mà không biết tại sao hắn không khiến tôi cảm thấy kinh hãi như Tây Trạch Nhĩ, ngược lại, ý nghĩ muốn trêu chọc người này bỗng xẹt qua đầu tôi.

Tôi cười gượng, nói: "Nếu đã vậy, Sa La cũng không muốn bàn cãi, xin để Sa La giúp đại nhân thay y phục."

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã nở nụ cười sảng khoái, buông tay tôi ra. "Tốt!"

Tôi tiếp tục gượng cười, hai tay giúp hắn cởi y phục, lúc chạm vào Thường y của hắn, tôi ngẩn người ra, không biết làm sao để giải quyết nam trang phức tạp này. Hắn nhìn thấy tôi lâm vào tình trạng quẫn bách thì cười nhẹ, cầm tay tôi và hôn nhẹ, nói: "Bàn tay ngọc nhỏ và dài, không biết phải làm sao sao? Sa La, em thật đáng yêu!" Nói xong, hắn thuần thục bỏ đi Thường y trên người, cho đến khi chỉ còn độc nhất một bộ đơn y. Động tác hắn rất thuần thục, có lẽ là thường xuyên chung đụng với mỹ nhân.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ