Chương 25: Thợ Săn Hấp Huyết Quỷ

50 2 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 25: Thợ Săn Quỷ Hút Máu

Cố giữ tỉnh táo hơn nửa đêm, nhưng tôi vẫn không nhịn được cơn buồn ngủ mãnh liệt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi từ từ mở mắt, còn hơi ngái ngủ ngáp một cái, giường thật mềm, thật thoải mái, đang mơ mơ màng màng, tôi giật mình phản ứng lại, đây, ở đây là sào huyệt của Tát Na Đặc Tư, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên từ trên giường.

Tôi quan sát xung quanh một chút, bên cạnh trống không, căn phòng âm u không có một người, tôi đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong lòng thầm giật mình, quỷ hút máu không phải đều sợ ánh mặt trời sao, thế thì vào ban ngày Tát Na Đặc Tư có thể ở đâu?

Nghĩ tới đây, tôi vội vàng ra khỏi phòng, ngạc nhiên là cả lâu đài cổ vắng tanh, yên tĩnh đến đáng sợ. Quả nhiên người hầu ở chỗ này đều là quỷ hút máu, vào ban ngày họ ẩn mình vào một nơi nào đó an toàn đi.

Nếu như vậy, trong lòng tôi thầm vui vẻ, giả như tôi tìm được Đóa Lạp thì cũng có thể bỏ trốn ngay. Tôi tựa vào cửa sổ, tầm mắt vô tình nhìn xuống dưới, lập tức kinh hãi.
Xung quanh lâu đài bên sườn núi thế nhưng không có gì cả, con đường vào ngày hôm qua đã biến mất, lâu đài cùng ngọn núi cứ như là đang lơ lửng giữa không trung, sao có thể như vậy?

Thảo nào Tát Na Đặc Tư đã nói như vậy, khiến cho tôi quên ý nghĩ chạy trốn, có điều, tôi lầm bầm, hắn hình như đã xem thường tôi, chỉ cần thoát khỏi kết giới của hắn, tôi đương nhiên sẽ có cách để thoát ra ngoài.

Được rồi, bây giờ nên đi tìm Đóa Lạp.

Tôi đi một vòng bên tron lâu đài, nhưng không phát hiện bóng dáng Đóa Lạp, rốt cuộc là ở đâu vậy.

Tôi trở lại phòng khách, phát hiện ra một cái cầu thang ở bên phải cánh cửa, cầu thang dài âm u tối tăm này hình như dẫn xuống tầng hầm, tầng hầm? Được rồi, chỗ đó chắc chắn là nơi ánh mặt trời không thề chiếu tới, chắc là sẽ phát hiện ra gì đó. Tôi thắp một ngọn nến, khẽ khàng bước xuống bậc thang đầu tiên, cầu thang bằng gỗ cổ xưa phát ra tiếng rên rỉ cọt kẹt, cọt kẹt, giống như chỉ cần dùng thẹm chút sức nữa sẽ đạp gãy nó.
Một cơn gió âm lãnh (âm u và lạnh lẽo) thổi qua, tôi nhanh chóng che ánh nến lại, giữ được chừng một chút ánh sáng, đi chầm chậm đến căn phòng dưới đất, đi về phía trước vài bước, bỗng dưng đụng vào một vật cứng, đau quá, tôi đưa ngọn nến về phía trước, nhìn kỹ, oa! Thực sự là quan tài màu đen! Đem ngọn nến chiếu ra xa hơn một chút, tim cũng tự dưng đập nhanh hơn, là một loạt quan tài màu đen xếp thành hàng.

Ngực không khỏi căng thẳng, toàn bộ tầng hầm trống trải này cứ như chỉ có tiếng tim đập của tôi, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tôi hít một hơi thật sâu, nhấc nắp quan tài trước mặt lên, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hiện ra trước mắt, đây không phải là người hầu hôm qua đón tiếp tôi sao, biết đâu... Tát Na Đặc Tư cũng nằm trong một quan tài nào đó trong số những cái này...

Nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng khép nắp quan tài lại, mở tiếp cái bên cạnh, không phải hắn, lại một cái nữa, cũng không phải, đến tận cái thứ sáu, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ