Chương 19: Thiếu Niên Mắt Tím

71 3 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 19: Thiếu Niên Mắt Tím
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt
_________________________________

Dựa vào tình hình trước mắt, có lẽ chỉ có thể qua đêm trong rừng rậm, mà so với tòa lâu đài khủng bố kia, tôi thà chấp nhận ở đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dựa vào tình hình trước mắt, có lẽ chỉ có thể qua đêm trong rừng rậm, mà so với tòa lâu đài khủng bố kia, tôi thà chấp nhận ở đây. Nghĩ tới đó, tôi xoay người đi tìm đường, tìm một cây đại thụ, bố trí kết giới xung quanh để ác linh không thể dễ dàng tấn công. Dựa vào thân cây, mệt mỏi dần dần kéo tới, tôi từ từ nhắm hai mắt lại, vẫn là cứ ngủ trước đi, những chuyện khác ngày mai hãy tính.

Chờ tôi mở mắt lần nữa cũng đã là hừng đông ngày hôm sau. Tôi không khỏi mừng thầm, hoàn hảo, vô kinh vô hiểm qua một đêm. Tôi đứng lên, hủy bỏ kết giới, giương mắt nhìn lên thấy cách đó không xa có một dòng suối nhỏ trong vắt, vội vàng gia tăng tốc độ, đi đến bên dòng suối nhỏ, lấy tay vốc nước lên rửa mặt, mát lạnh thoải mái, mọi lỗ chân lông đều giãn ra, thật thoải mái. Tôi dứt khoát cởi giầy, tất, đem chân ngâm vào trong suối, đá bọt nước, ngâm nga một khúc hát, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Thỉnh thoảng một vài con cá nhỏ trong nước bơi qua, đụng vào mắt cá chân tôi vừa ngứa vừa tê, dưới ánh mặt trời ấm áp, tôi hình như lại muốn ngủ.

Đúng lúc này, tôi cảm thấy sau lưng lá cây xào xạc, hình như có người. Tôi không quay đầu lại, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng chốc cứng đờ, nhưng vẫn thận trọng, khẩn trương lớn tiếng nói: "Ai đó, ra đây!"

Rừng cây lập tức yên tĩnh không tiếng động làm tôi càng khẳng định là có người, nếu là động vật, tuyệt đối nghe không hiểu lời của tôi, cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại.

"Ta biết ngươi ở nơi nào, ra đây cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí." Tôi đưa tay vào ngực nắm lấy một lá bùa.

Rừng cây lại lần nữa rung động. Tôi đột nhiên quay đầu lại, đợi thấy rõ người trước mắt tôi không khỏi ngẩn người sửng sốt.

Hai vị thiếu niên mặc trang phục quý tộc thời Trung Cổ đứng sau lưng tôi. Người chừng bảy, tám tuổi tóc màu đỏ rượu, mặt tròn, đôi mắt màu lam trông vô cùng khả ái. Mà người lớn hơn khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai, vàng rực rỡ như hoàng kim rực rõ, thiếu chút nữa đả thương mắt tôi, đôi môi hồng nhạt mím chặt thành một đường thẳng, không lộ ra một chút tâm tình. Làm tôi giật mình là hắn thế mà lại có đôi mắt màu tím giống như Tư Âm, lúc này đây đôi mắt màu lan tử la đó hiện lên thần sắc kì dị, lạnh lùng đánh giá tôi.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ