Chương 44: Linh Hồn Bị Phong Ấn​

57 1 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 44: Linh Hồn Bị Phong Ấn​

Tuy tôi rất muốn chạy trốn nhưng lính canh ngoài cung điện rất nghiêm ngặc, nhất thời không có biện pháp, nhưng mà tôi cũng không quá lo lắng, hay ngày sau, công tước Phí Lạp Lạp sẽ dẫn tôi đi, chỉ cần ra khỏi cung điện này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đêm trước ngày rời khỏi nơi này, Tây Trạch Nhĩ phái người mời tôi đến phòng hắn.

Lúc tôi đi vào thì thấy một cảnh tượng đập vào mắt.

Tây Trạch Nhĩ đang dựa vào một chiếc ghế được làm bằng bạc, tay cầm ly rượu, xung quanh là hai mỹ nữ tóc vàng ăn mặc không đứng đắn và một nhạc sĩ đến từ Ba Tư đang thổi khúc Cốt Nhược Nhục Tô.Tây Trạch Nhĩ vẫn lạnh lùng như vậy, không biết được là vui hay buồn.

Cảnh tượng như vậy có chút kì quái, tôi định rời khỏi nơi này thì Tây Trạch Nhĩ đã phẩy tay, nhạc sĩ cùng hai mỹ nữ bên cạnh hắn biến sắc, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

"Không biết công tức có việc gì muốn phân phó?" Tôi lạnh lùng nói.

Cái miệng của hắn hơi giương lên, vỗ tay nhè nhẹ, một bóng người nho nhỏ tiến vào, thì ra là Đỗ Liên.

Đỗ Liên cười nhìn tôi, lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đặt vào tay tôi.

Là cái gì đây? Tay tôi nhận lấy, một bình thủy tinh sáng bóng đựng một nhúm bột trắng, nghĩ đến thứ được truyền thừa của gia tộc Ba Nhĩ Kim, tôi thốt lên: "Độc dược?"

Tây Trạch Nhĩ mỉm cười, Đỗ Liên tắc lưỡi gật đầu: "Chị đoán đúng rồi, là Khảm Đặc Lôi Lạp."

Khảm Đặc Lôi Lạp, không phải là độc dược nổi danh của gia tộc Ba Nhĩ Kim sao? Nghe đồn loại độc dược này được làm từ thi dảm. Thi dảm là một sinh vật lúc chết đi có thể sinh ra độc tố, một con thôi cũng có thể độc chết một đàn lợn, bào nhỏ nội tạng của nó có thể tạo thành kịch độc. Sau đó gặp gió sẽ hóa thành chất lỏng, sau cùng biến thành dạng bột, lúc ấy mới thành Khảm Đặc Tôi Lạp.

"Muốn tôi tìm cơ hội cho công tước Phí Lạp Lạp uống, sau đó, anh trai à, anh muốn như trước nhận quyền thừa kế của anh ta?" Giọng nói tôi mang theo tia trào phúng, châm chọc.

"Cô đã hiểu thì tôi cũng không cần nói lại lần nữa." Hắn liếc mắt sang Đỗ Liên, ý bảo cô bé rời đi.

Tôi không thích ở một mình với người đàn ông này, hắn khiến tôi cảm nhận được một áp lực xưa nay chưa từng có.

"Nếu xong rồi, tôi xin phép về phòng." Mặt tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói.

Hắn buồn cười nhìn tôi: "Hình như cô rất sợ tôi?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, gằn từng chữ: "Tôi không sợ anh, tôi khinh miệt anh."

Hắn sửng sốt trong chốc lát lại cười phá lên, thấp giọng nói: "Lại đây"

Tôi không chịu nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, tay cầm ly rượu đi về phía tôi, cả người tôi trở nên căng thẳng, vẫn không động đậy.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ