Chương 50: Âm Dương Sư​

11 1 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 50: Âm Dương Sư​

"Nhìn y phụ của cô chắc không phải là người nơi này, cô đến từ Đường Thổ sao?" Hắn cầm cây quạt phiến, chỉ vào tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Nhìn y phụ của cô chắc không phải là người nơi này, cô đến từ Đường Thổ sao?" Hắn cầm cây quạt phiến, chỉ vào tôi.

"Liên quan gì đến anh?" Tôi đốp chát, bỗng nhiên cảm thấy đau rát ở dưới đùi, vội cúi đầu liền thấy mảnh quần áo ở đó không biết đã bị cỗ xe làm rách đi tự lúc nào, trên làn da trắng ẩn ẩn vết máu. Thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn nơi đó, tôi vội lấy tay che lại, trừng mắt với hắn, quát: "Phi lễ! Không được nhìn!"

Mặt hắn để lộ vẻ buồn cười, nói: "Hay là đến phủ của tôi đổi quần áo đi!"

Tôi liếc nhìn hắn, tưởng tôi ngốc sao, kẻ nào không biết bọn công tử quý tộc kinh đô Bình An phong lưu thành tính, tôi đến nhà hắn, ai đảm bảo sẽ không có việc gì nguy hiểm.

"Không cần, cảm ơn ý tốt của anh." Tôi cắn răng nặng ra hai chữ " ý tốt", định xoay người bỏ chạy bỗng nhiên nghĩ đến một việc liền quay đầu lại, nhìn hắn, hỏi: "Anh có biết phủ đệ của Hạ Mậu Trung Khiêm ở đâu không?"

Bỗng nhiên hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.

"Không biết thì thôi vậy." Tôi định đi liền nghe hắn thấp giọng nói: "Cô từ Đường Thổ đến đây để tìm ông ấy?"

Tôi gật đầu.

Trong mắt hắn để lộ tia nghi hoặc như có như không. "Nếu vậy thì theo tôi!"

"Tôi..." Tôi do dự một chút, có nên tin lời của hắn không? Nhưng mà nhìn sắc mặt ban nãy của hắn, có lẽ hắn thật sự biết được gì đó.

Quên đi, dù sao tôi cũng có pháp thuật mà, vạn nhất, lời hắn nói là sự thật không phải tôi đã bỏ lỡ việc rồi sao?

Tôi nhìn hắn, lên cỗ xe của hắn, mùi hương của hoa mai đầu xuân bay vào mũi , đúng rồi, thời đại Bình An quý tộc đều thích huân hương, hơn nữa huân hương đều dựa vào mùa màng nên không trùng lập, nam nhân này là công tử nhà nào đây?

Dọc theo đường đi, nam nhân này luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đấy, không nói một lời.

Xe dần dừng lại trước một hiên lớn. Hắn tao nhã xuống xe, muốn đỡ tôi nhưng tôi khoát tay, tự mình nhảy xuống. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, bỗng nhiên duỗi một ngón tay về phía người đánh xe, người kia lập tức biến mất, hóa thành tấm phù chú có bức tranh Bắc Đẩu Thất Tinh.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ