Chương 38: Âm Mưu​

51 1 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 38: Âm Mưu​

Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng, cửa phòng tôi đã bị một kẻ nào đó không khách khí đạp thẳng ra. Lúc này tôi vẫn mê mang chìm trong mộng mị, chỉ mơ màng cảm thấy hình như có người nào đó leo lên giường của mình, người cao lớn nhưng thô lỗ như vậy...Lạp Mĩ Tây Tư!

Tội giật mình choàng tỉnh.

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài hơi quá đáng rồi đấy!" Tôi dùng sức đẩy tay hắn ra, cơn buồn ngủ khiến hai mắt cứ nhắm lại.

Miệng hắn nhếch lên chứa ý cười, cũng không nói gì, chỉ choàng áo lên người tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Này, nếu ngài không dừng lại, tôi sẽ không khách khí."

"Đừng nháo, ta mang em ra ngoài cung."

"Ngoài cung?"

"Phải."

"Nhưng mà, tôi vẫn chưa rửa mặt."

"Không sao đâu, ta không để ý."

"Nhưng tôi để ý! Hỗn đản, mau buông tay!

"Nếu em không im lặng, tôi sẽ hôn em!"

"..."

Cuối cùng, mặc cho tâm trạng buồn bực, tôi vẫn bị hắn kéo tới chuồn ngựa, vừa ngáp vừa bị hắn lôi lên yên.

Hai tay hắn ôm chặt tôi, lại một lần nữa, tôi nghe thấp nhịp đập mãnh liệt từ tim hắn, nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn. Mái tóc đen tung bay trong gió, sâu trong đôi mắt là niềm vui sướng lấp lánh, thời điểm tôi quay lại nhìn dường như hắn cũng cảm nhận được, cúi đầu hôn lên mái tóc tôi. Mặt tôi ửng đỏ, vội vã quay đầu đi, không dám nhìn hắn...lần nữa.

"Đến rồi." Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ tôi.

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng quang cảnh trước mắt, một chòm sáng đang từ từ nhô lên nơi chân trời, trong nháy mắt, tỏa ra hàng ngàn tia nắng, rũ xuống bao phủ khắp sông Nile, giống như sắc vàng rắc đầy bầu trời. Những ngọn sóng trên sông Nile gợn lăn tăn, khiến cho người ta muốn lao xuống vùng vẫy trong đó.

Tôi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy đến bên bờ sống, dùng hai tay vốc một bụm nước, nước trong vắt, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tôi thật sự rất thích, cúi đầu uống muột ngụm, nước sông mát lạnh hòa cùng mùi bùn đất.

"Nhìn này Lạp Mĩ Tây Tư, giống vàng không này?" Tôi lại vốc thêm một ít nước, giơ lên cao dưới ánh mặt trời cho hắn nhìn.

Ngước mặt lên, dường như cả người Lạp Mĩ Tây Tư đang đắm chìm trong ánh dương rực rỡ tỏa ra hào quang chói đến mức tôi không thể mở mắt nhìn được.

Hắn đi đến bên cạnh tôi, cầm tay tôi, cúi người xuống uống ngụm nước trong tay tôi.

"Lạp Mĩ Tây Tư?"Tôi thấp giọng nói. Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào lòng bàn tay tôi, ngứa. Tôi muốn rút tay về lại bị hắn nắm rất chặt.

"Ẩn, em biết không, người uống nước sống Nile thì cho dù rời xa Ai Cập đến đâu nhất định cũng sẽ quay trở lại." Hắn cười vui vẻ. "Nhưng mà, ta sẽ không cho phép em rời khỏi Ai Cập.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ