Chương 61: Hậu Cung Ả Rập

4 0 0
                                    

Tầm trảo tiền thế chi lữ
Chương 61: Hậu Cung Ả Rập

Âu Lai Diệp ra lệnh cho nô lệ trong cung dẫn tôi đến nơi nghỉ ngơi, tôi cũng mệt đến không chịu nổi, quyết định trước mắt cứ tắm rửa thật sạch rồi tính sau. Bên cạnh phòng tôi là một nơi dùng để ngâm mình. Điều kiện tắm rửa ở nơi đây cũng không hề thua kém so với Ai Cập cổ đại. Cửa phòng bằng đá cẫm thạch trắng toát, mặt đất được lát gạch màu hoa lệ, mái vòm hình tròn bằng thủy tinh giúp ánh sáng rọi vào. Chính giữa phòng là một cái ao, trong đấy có một bồn phun nước ấm, hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.

Trong lúc tôi vô ý lướt qua gương mặt mình đang ánh trên gương đồng, ngay lập tức đã hiểu tại sao tên Ả Rập kia bảo tôi là đồi quái dị. Trong gương là một cô gái đầu tóc rối bù, đầu toàn là cát, trên mặt cũng phủ thêm một lớp cát mỏng, ngay cả lông mày cũng hóa màu vàng, thì ra là vậy, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Tỉ mỉ tắm rửa thật sạch, sau đó thay một bộ trang phục Ba Tư nữa, ngắm nghía trước gương, dung mạo của tôi lại như ban đầu...

Nhớ lại lần xuyên không này vận khí cũng không tồi, nếu không gặp được Âu Lai Diệp thì có lẽ bây giờ tôi còn đang vùng vẫy trong biển cát, sao có thể hưởng thụ sung sướng như vậy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến tiểu Thần Đèn kia, chẳng lẽ em ấy thật sự đến đây cùng với tôi?

"Tiểu Đăng?" Tôi mở miệng gọi nhỏ.

Thoáng chốc một luồng khói trắng dâng lên, một bé trai nở nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mắt tôi.
"Chủ nhân, chị gọi em sao? Có phải cần Tiểu Đăng giúp gì không?"

"Em thì có thể làm gì chứ?" Tôi nhìn em bất đắc dĩ. "Em có từng nghe chuyện về bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương Sở La Môn không?"

Nụ cười của Tiểu Đăng đông cứng trong phút chốc, im lặng một lát, em đáp: "Biết ạ."

"Bọn họ rất lợi hại đúng không?" Tôi tiếp tục hỏi, không để ý tia khác thường trên mặt em.

"Phải." Em do dự một chút.

Tôi định hỏi em về chuyện Âu Lai Diệp giao dịch với ma quỷ nhưng nghĩ lại thì em đã bị phong ấn từ lâu, tin tức cũng không nhận được bao nhiêu, hỏi cũng như không.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Tiểu Đăng, mau nấp đi!" Tôi vừa dứt lời, một cô gái nô lệ bưng một mâm đồ ăn xuất hiện ngoài cửa, tôi nhìn kĩ, chính là nữ nô lúc nãy dẫn tôi vào đây. Nhìn làn da trắng nõn cùng ngũ quan rõ ràng kia, có lẽ là người Hy Lạp.

"Khách nhân tôn quý, công chúa điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho người Tây Khắc Ba Chích và Lương Pháp Lỗ Tể Chích." Cô ấy mỉm cười, đặt một hộp bằng gỗ hương lên bàn.

Tây Khắc Ba Chích? Lương Pháp Lỗ Tể Chính? Là cái gì vậy nhỉ? Tôi nhìn kĩ, thì ra là thịt hầm và bánh mật.
"Cám ơn cô!" Tôi cười với cô ấy. Hình như cô ấy rất kinh ngạc trước thái độ của tôi.

"Tôi là Tiểu Ẩn, đến từ Đường quốc, còn cô? Nhìn dung mạo của cô có lẽ đến từ Hy Lạp nhỉ?"

Cô ấy sửng sốt một chút rồi mỉm cười: "Tôi tên Hải Mạn Ny, đúng là đến từ Hy Lạp."

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ