Chương 17: Tổng Tư, Vĩnh Biệt !

68 3 1
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 17: Tổng Tư, Vĩnh Biệt !
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt

__________________________________

Chỗ vào Thiên Đà cốc gần với Giang Hộ thành, vùng sơn cốc gần Đông Kinh, sơn minh thủy tú, phong cảnh động lòng người, lại là mùa anh đào sơ khai, ngay cả không khí cũng mang mùi anh đào thơm ngát, nơi này đúng là chỗ tốt dưỡng bệnh. Ai có thể nghĩ nơi này sau 150 năm nữa sẽ thành trung tâm thời thượng ở Nhật, ai có thể nhớ tới nơi này từng có một thiếu niên tên Xung Điền Tổng Tư.

Sau khi hỏi thôn nhân, chúng tôi đi đến nơi Tổng Tư dưỡng bệnh, căn nhà gỗ ở Bình Ngũ Lang trạch, chỉ cần nghĩ có thể nhìn thấy Tổng Tư, tâm tình tôi không khỏi có chút kích động.

Vừa tiến vào trong, vô số cánh hoa anh đào theo gió phả vào mặt, cánh hoa tinh tế mềm mại dính trên mặt, ngưa ngứa. Thế này với phát hiện, trong đình viện trồng vài gốc bát trọng anh (yaezakura) hồng nhạt. Bình Ngũ tiên sinh chăm sóc Tổng Tư là một trung niên nam tử ôn hòa, ông ấy đưa chúng tôi tới phòng Tổng Tư.

Vừa mới vào trong phòng, mùi thuốc nồng đậm liền xông vào mũi, tâm lý tôi không khỏi khó chịu, nhìn thẳng đến Tổng Tư đang nằm trên giường bệnh, càng thêm khó chịu. Thời gian ngắn như vậy, Tổng Tư đã gầy đi nhiều như thế, sắc mặt tái nhợt như tuyết đầu đông, khiến đôi mắt y càng thêm tối tăm, mĩ thiếu niên như trước, nhưng càng khiến người ta thêm đau lòng.

Y thấy tôi cùng Trai Đằng, trong mắt hiện lên tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười rực rỡ cực kỳ, thanh âm khàn khàn không che được vui sướng: "Tiểu Ẩn! Trai Đằng tiên sinh!"

Thanh âm người đó đã không còn mềm mại như băng tơ thuở trước, chắc do ho khan nhiều tới nỗi hỏng cả cổ họng. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng đau xót.

Tôi vội vàng ngồi cạnh y, mỉm cười hỏi: "Tổng Tư, có nhớ chúng tôi không?"

Y cười thật rực rỡ, vừa định nói chuyện, lại bị ho khan kịch liệt ngắt lại, y ho một hồi, rồi mới cười nói: "Tôi đương nhiên rất nhớ mọi người, thật hy vọng có thể trở về sớm một chút, Trai Đằng tiên sinh, cục trưởng, phó trưởng, còn mọi người, đều khỏe hả?"

Trai Đằng cũng đã đi tới, trong mắt hiện lên thần sắc khó nói, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, cư nhiên tạo nên một nụ cười cứng ngắc, nói: "Mọi người đều rất tốt."

Tôi không thể tin được nhìn Trai Đằng nở nụ cười, thất thanh nói: "Trai Đằng tiên sinh, anh, anh cư nhiên cũng sẽ cười?"

Trai Đằng dường như có chút xấu hổ, nhất thời nụ cười cứng ngắc kia đọng lại thật lâu, Tổng Tư sửng sốt một chút, bỗng nhiên phá ra cười, tôi cũng nhịn không được nở nụ cười.

"Cậu cảm thấy sao rồi?" Thanh âm Trai Đằng tuy rằng thản nhiên như trước, lại mang theo lo lắng.

"Tôi không sao, đỡ hơn nhiều rồi." Tổng Tư cười, tựa như sương mai trong suốt.

Trai Đằng gật gật đầu, nói: "Vậy tôi đi về."

"Anh nhanh vậy đã về rồi sao?" Tôi thốt lên.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ