Chương 71: Interview With The Vampire

7 0 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 71: Interview With The Vampire

Về đến nhà, tôi cũng chỉ có thể lấy lý do thuận tiện đi dạo cửa hàng một lát cho có lệ đi qua, Tư Âm cũng không hỏi nhiều, thời gian đi ngủ, tôi nhìn trần nhà, trong lòng lại trì trệ khó bình tĩnh, tất cả việc phát sinh vừa nãy đều là thật sao? Tá...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Về đến nhà, tôi cũng chỉ có thể lấy lý do thuận tiện đi dạo cửa hàng một lát cho có lệ đi qua, Tư Âm cũng không hỏi nhiều, thời gian đi ngủ, tôi nhìn trần nhà, trong lòng lại trì trệ khó bình tĩnh, tất cả việc phát sinh vừa nãy đều là thật sao? Tát Na Đặc Tư thật sự tới hiện đại? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó tin, bây giờ anh ta sống ở đâu nhỉ? Anh ta làm quen với thời đại này nhanh như vậy sao? Còn nữa, vừa rồi anh ta lại nói toàn là tiếng Trung, thiên phú ngôn ngữ của vampire đều đặc biệt cao sao? Hay đó chỉ là ma pháp của anh ta?

Mang theo một chuỗi thắc mắc, tôi mơ mơ màng màng chui vào trong mộng đẹp.

Trong lúc mê man, tôi mơ hồ cảm thấy dường như có người đang ngồi ở cạnh giường tôi, tôi vừa định mở mắt thì bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thở dài vô cùng nhẹ.

Là —— giọng Tư Âm...

Lòng tôi thật sự kinh ngạc, do dự có cần tiếp tục giả vờ ngủ hay không.

"Em thật sự —— đã quên hắn sao?" Hắn cúi đầu lầm bầm lầu bầu.

Đã quên hắn? Đem ai quên? Tôi gần như muốn bật thốt lên hỏi.

"Em đương nhiên đã quên, quên hắn, quên tôi, đã quên tất cả, bởi vì em đã không còn là cô ấy." Giọng điệu của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ.

Khi tôi chờ đây hắn có thể nói nhiều hơn, lại nghe thấy tiếng hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi tiếng bước chân của hắn đi xa, tôi xoay người ngồi dậy, ý nghĩa trong lời nói của Tư Âm là gì, vì sao tôi càng lúc càng không hiểu lời hắn nói, tôi rốt cuộc đã quên ai? Chẳng lẽ —— việc đó có quan hệ với kiếp trước của tôi?

Ngày hôm sau, gặp lại Tư Âm, vẻ mặt hắn vẫn như thường, tiếng thở dài hôm qua dường như chỉ là một cái ảo giác.

Trong lúc còn chưa có ý thức, ngày hẹn thứ ba với Tát Na Đặc Tư đã đến, tôi chợt nhớ tới cái vòng cổ, lần trước Tát Na Đặc Tư còn đặc biệt còn nhắc tôi, nếu tôi không đeo... trong đầu của tôi bỗng nhiên nhảy ra của một câu hát của Châu Kiệt Luân: có hay không, thân tôi gặp nguy hiểm! Câu này thật sự rất hợp với Tát Na Đặc Tư.

Thừa dịp Tư Âm còn trong quán trà dưới lầu, tôi lấy cớ bị chóng mặt chạy lên vào, lẻn vào phòng Tư Âm, chậc, sư phụ, thứ cho con dùng chiêu này nhé, con cũng không có cách nào.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ