Chương 12: Quỷ Chi Tử

136 3 0
                                    

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 12: Quỷ Chi Tử
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt
_______________________________

Tình huống ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, tôi trừng mắt nhìn hắn, trong đầu có chút hỗn loạn. Hắn muốn làm cái gì? Đúng rồi, lịch sử có ghi lại trên phương diện đời sống cá nhân, Thổ Phương Tuế Tam có chút phong lưu... Không thể nào, không thể nào, hắn tuyệt không thể có hứng thú như thế với tôi đâu.

Đang suy nghĩ, bàn tay lạnh như băng đã đến trên cổ tôi, âm thanh nghe rõ mồn một bên tai: "Tuy ta không rõ vì sao cô tiếp cận Tổng Ty... nhưng mà..." Tay hắn thêm lực. "Nếu ta biết cô là gian tế do phái Trường Châu phái tới, ta cam đoan cô chết mà không có nghi ngờ."

Đồng tử nâu nhạt của hắn càng ngày sâu, mùi vị tử vong trên tay hắn dần dận rơi xuống cơ thể tôi, luồng sát khí kia sắc bén vô cùng, người đàn ông này, quả không hổ với danh hiệu ma quỷ phó trưởng. Tâm tình tôi lúc này đột nhiên bình tĩnh lại, hắn không thể giết tôi trong đây, hắn chỉ nghi ngờ tôi, tôi dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bây giờ còn chưa phải lúc sử dụng pháp thuật.

"Nếu ngài cho là như vậy, thì dứt khoát mà làm." Tôi thấp giọng nói.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hắn chần chừa, chậm rãi buông tay. Tôi vội vàng sờ sở cổ, hít thở thật sâu từng ngụm không khí.

"Tôi rất hiểu, sống trong thời đại hỗn loạn này, ngài sẽ có suy nghĩ như vậy, tôi cũng không thấy kì quái, muốn ngài tin người khác xác thực không phải chuyện dễ dàng, cho nên tôi cũng không muốn giải thích, cũng không hy vọng xa vời có được sự tín nhiệm của ngài, song tôi cũng sẽ không chỉ vì bị ngài hoài nghi mà xa rời Tổng Ty, bởi vì tôi muốn thấy — Tổng Ty tươi cười." Tôi đứng dậy, thong dong nói.

Trong mắt hắn có một kinh ngạc lượt qua, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đi tới cửa, ngừng lại, nói: "Chuyện vừa rồi tôi sẽ không nói với Tổng Ty, vì tôi tin Thổ Phương tiên sinh cũng vì muốn bảo vệ Tổng Ty mới làm như vậy."

Đưa lưng về phía đó nên tôi không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ nghe thanh âm hơi hơi trầm thấp vang lên: "Cô đối với Tổng Ty..."

"Thổ Phương tiên sinh đối với Tổng Ty là tình cảm gì, tôi với Tổng Ty là thế ấy." Tôi quay đầu lại, cười thật sáng lạn.

Không nhìn hắn thêm cái nào nữa, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng. Ma quỷ phó trưởng này, vẫn nên tránh càng xa càng tốt.

Mới đi tới đình viện, liền thấy Tổng Ty ở hành lang, y đã đổi thành kimono màu trắng, tóc đen dài không buộc, tùy ý để vậy, gió thỉnh thoảng thổi bay tóc y, phất qua hai gò má tái nhợt, hành lang uốn khúc thanh u (đẹp đẽ mà đơn độc), lá đỏ đầy đất, mĩ thiếu niên áo trắng, giống như một bức họa yên lặng mà duy mĩ, tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, không muốn phá đi sự hài hòa kia.

Y cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu thấy tôi, lập tức nở nụ cười, tươi cười, trong suốt, ấm áp, không nhiễm bụi.

"Tiểu Ẩn, không có việc gì chứ?"

Tôi nghĩ nghĩ, vẻ mặt khóc tang liền biến mất, đi tới ngồi xuống cạnh y, ngồi xuống cạnh y. "Làm sao thế?" Y nhìn biểu tình của tôi, trong giọng nói có chút nghi hoặc.

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ