1 Rung Động

10.7K 392 130
                                    

Tứ đại thế gia tu tiên

Cô Tô Lam Thị gần đây trưởng bối Hàm Quang Quân chu du thiên hạ cùng đạo lữ Ngụy Vô Tiện, tông chủ Lam gia bế quan cũng đã gần một năm.

Nhiếp gia tông chủ tuy nhiều mưu mô nhưng bàn về tu vi tài buôn bán lại cũng chẳng phải là quá xuất sắc.

Kim Thị Lan Lăng vừa mới vượt qua cơn sóng lớn, tông chủ tiền nhiệm người đời phỉ nhổ, đương kim tông chủ chỉ là thiếu niên choai choai.

Hắn tông chủ Vân Mộng Giang Thị . Năm 17 tuổi diệt môn , chỉ còn lại tỷ tỷ một vị đại sư huynh. Nhưng sư huynh cũng mất tích . Một mình hắn đứng lên từ đống đổ nát tạo nên Vân Mộng oai hùng. Đến nay tỷ tỷ cũng đã mất. Đại sư huynh trở về nhưng lại chẳng thể nhìn mặt nhau. Một mình hắn vẫn gồng gánh Vân Mộng lại còn giang tay bảo hộ Lan Lăng Kim Thị. Chẳng mấy chốc Vân Mộng Giang Gia vươn lên đứng đầu Tu Tiên Giới. Nhắc đến hắn phần đông là nể phần lớn là sợ là ghét. Nhưng trong lòng hắn có bao đau khổ , bao nhiêu bi thương bao nhiêu cô độc bao nhiêu gánh nặng, có ai biết cho không?

Thành tựu hắn hao tổn tâm sức chịu ngàn đắng cay để đạt được cha mẹ hắn có cảm thấy tự hào không? Không, chắn chắn là không, hắn cười chua xót, cha mẹ hắn sẽ thất vọng vì hắn. Hắn không bảo vệ được tỷ tỷ, không giữ được Ngụy Vô Tiện, thành quả hôm nay nếu không nhờ Kim Đan của Ngụy Vô Tiện thì không thể đạt được. Hắn đã thua. Luôn luôn là kẻ thua cuộc. Là nỗi thất vọng lớn của phụ mẫu, của Giang Gia.

Liên Tam Ly Tửu , ba ly là say nhưng hôm nay hắn đã ba vò uống cạn. Tử y môn sinh Vân Mộng không phải tử y tông chủ thường diện, cô độc tìm đến quán rượu quen. Lý do bởi vì sư huynh hắn, à không Ngụy Vô Tiện sắp thành thân. khặc khặc ... hắn gục xuống bàn bi lệ tuôn rơi trên gò má đang ửng hồng vì rượu

- Giang T... công tử. Người say rồi sao?

Chủ quán nhìn y khẽ thở dài. Hắn là tông chủ, tông chủ Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng. Từ còn niên thiếu đã tới nơi này làm khách quen cùng đại công tử Ngụy Vô Tiện. Liên Hoa Ổ năm ấy bị hủy diệt giờ chỉ còn lại mình hắn . Ai có thể không nhận ra nhưng chủ quán nhất định là quen biết.

Giang Trừng say rượu mà ngủ mất, Chủ quán có phần lúng túng. Chưa bao giờ y say. Có lẽ lên gọi người đưa y lên một phòng nhỏ, đợi y tỉnh thì hơn. Nghĩ là làm. Chủ quán liền gọi gia nhân.

- Người đâu đưa Giang công tử lên phòng nhất.

Gia nhân chạy đến nhìn y say rượu thở dài

- Ông chủ. Hắn cao lớn như vậy , ta e không đưa nổi lên phòng nhất chi bằng lên lầu hai có lẽ còn có thể.

Nghe người kia nói , chủ quán khẽ nhíu mày

- Công tử là khách quý lại là chỗ quen biết, nay say rượu ở quán ta, nên là ở phòng nhất kín đáo yên tĩnh nghỉ ngơi. Mình ngươi không đặng vậy ta gọi thêm người.

- Không cần, để ta giúp y.

Thanh giọng đặc biệt ôn nhu, bạch y thanh tịnh bụi trần không vướng, khuôn mặt sáng ngời mang đầy hảo cảm. Cao cao quý quý Trạch Vu Quân, nhưng dân thường mấy ai biết, Họ chỉ biết con người này nam nhân tuyệt sắc thần tiên giáng trần, oai nghiêm đĩnh đạc lại mang nhiều phần thân thiện. Dáng người tuy cao lớn nhưng qua lớp áo lại có chút yếu mềm cũng khó tin hắn có thể giúp.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ