Chương 8: Món quà bí ẩn

380 38 0
                                    

Sáng, vào một ngày chẳng hề đẹp trời ở Honmaru.

Tôi đang ngồi uống trà, ngắm hoa cùng Uguisumaru để cảm thấy "thanh thản" sau khi buff tốc độ thần thánh làm hết đống giấy gì gì đó vào hôm qua.

Vừa mới nhấp được ngụm trà, Hasebe từ đâu xuất hiện, không thương tiếc gì mà kéo tôi đi, miệng nói có việc gấp. Tôi để mặc cho Hà kéo.

Hasebe đưa tôi đến chỗ cái hộp quà to đùng bọc giấy màu hường quấn ruy băng vàng nhạt. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp với ánh mắt tò mò. Mấy kiếm tò mò không kém, hối tôi mở hộp, xem có gì ở trỏng.

Tôi cẩn thận hỏi Hà:

- Hase-chin, nó ở đâu ra vậy?

- Tôi không biết. Sáng ra đã thấy nó nằm ở đây rồi.

- Hừm... Trông khả nghi vl.

Bốp.

Tôi lãnh trọn cái tát từ Dâu vì thô tục trước em cậu ta. Sư Xanh tụng kinh để tôi bớt "ô uế". Nhã nhìn tôi khinh bỉ:

- Mất hết cả tao nhã!

Chú có tao nhã éo đâu mà nói.

Với lại mấy bé tantou mấy trăm tuổi chứ có ít gì đâu. Suốt ngày nói tôi đầu độc trẻ thơ. Nếu vậy thì tôi sẽ là lão bà mấy ngàn tuổi à?! Keme đi.

Tôi ra lệnh cho Hà bảo quản cái hộp, tối về sẽ xử lí sau.

Vì cái hộp quá mức khả nghi, Hội anh trai cũng khuyên các em của mình không đụng tới. Mấy đứa khác đếch care nữa. Còn con Vịt, nó lên kế hoạch canh me để mở hộp.

Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt cảnh cáo rồi xách cặp bước qua cổng.

Ngồi trong lớp, năm tiết liền, tôi bị ném phấn vào đầu vì cứ thất thần nhìn ra cửa sổ. Bonus thêm việc ra hành lang đứng chịu phạt, cộng thêm bản kiểm điểm.

Lúc đứng ở hành lang, tôi ngẩng đầu nhìn cái trần màu xám trắng. Tôi nghĩ đến cái cảnh con Vịt mở cái hộp, rồi éo hiểu sao lại tưởng tượng ra cái Honmaru nổ banh cmnr.

Tan học, chuẩn bị buff động cơ về Hon, tôi bị Iori triệu tập. Tất nhiên, tôi không dám cãi lời cậu ta.

Tôi bị Iori bắt làm việc không công. Quần quật tới ca học chiều. Tôi lại xách cặp đi học.

***

Sáu giờ ba mươi tối.

Tôi ngáp muốn trật quai hàm, lê từng bước chân về nhà.

Mới cầm tay nắm cửa, điện thoại chợt rung lên. Hajime gọi tôi đến ăn tiệc chào mừng quản lí mới - tôi.

Tôi mở cổng không gian đến đó cho tiện.

Ăn xong rồi về Hon.

Nhạt vcl...

À thôi, hết nhạt mọe rồi.

Mới về đã thấy màn rượt đuổi "nồng cmn thắm" giữa Yasusada và Tsurumaru. Cá chắc là con Vịt đã chạm tay vào hộp quà.

Xác định tối nay có vịt bảy món.

Tôi vào phòng, thử cầm cái hộp lên. Nhẹ vl. Tôi lắc nó. Nghe có tiếng kim loại va chạm. Đù, chẳng lẽ là hung khí giết người? Có khi nào tôi sẽ "được" mấy anh cảnh sát ghé thăm không?

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ