Chương 56: Số phận được định sẵn - Đồng sở hữu

277 38 85
                                    

Trở về từ chuyến đi chơi ở biển, tôi khá bất ngờ khi quản lí của I7 và Procell, Gravi đều trở về. Thật tiếc khi phải chia tay họ từ đây. Nhưng tôi vẫn có thể đến chơi bất cứ lúc nào.

Tâm trạng phấn khởi, tôi bước vào Hon.

Mà... tôi lạc đường nữa à? Sao lại có một cô gái lạ hoắc thế kia? Cô ta còn được rất nhiều người vây quanh. Nhưng, hình như có một số người khó chịu.

Có điều... cô ta... giống cô gái trong giấc mơ của tôi...

Chắc không phải đâu ha?

Lùi vài bước, tôi ngước nhìn bảng tên của Hon.

Honmaru số 13.

Không đi nhầm...

Kurotsuru đứng đó, chắc chắn... không nhầm được.

Lòng tôi man mác buồn. Cố nặn ra một nụ cười tươi, tôi kéo vali đến sân trước.

- Mọi người, ta về rồi nè!

- Aruji... - Những người vây quanh cô ta thì thầm, nhìn tôi đầy e ngại.

- Aruji-sama, Ngài có biết cô ta không? - Tomoe.

- Cô ta nói mình là chủ của Honmaru này - Kurotsuru.

- Mọi người cứ bình tĩnh. Cô là Azawa Yumemika?

- Phải. Làm sao cô biết tên tôi?

- Tôi đã xem hồ sơ ở Tổng bộ. Biết là điều dĩ nhiên.

- Ngài biết từ khi nào, Aruji-sama? - Kashuu.

- Từ cái lần lên Tổng bộ học bùa chú.

Xin lỗi vì nói dối cậu, Kashuu.

- Nếu đã vậy, chúng ta vào phòng chính nói chuyện nhé? - Cô ta cười nhẹ.

Giả tạo làm sao... Hay do tôi ghen tỵ nên nghĩ thế?

Chưa bao giờ tôi thấy Ichigo và Kasen dùng ánh mắt triều mến đó nhìn tôi. Và giờ, ánh mắt đó được dành tặng cho cô ta.

Tôi... thật sự ghen tỵ...

***

Nhìn ly trà bốc khói trên bàn, không khí ngột ngạt thật.

- Cô tự giới thiệu được chứ? - Cô ta mở lời.

- Kuroka Yuuki, 16 tuổi. Chỉ có vậy thôi.

- Còn gia đình của cô thì sao?

- Tôi là trẻ mồ côi.

Này, cô ta cố tình hỏi đấy à?

- Xin lỗi... Đáng ra tôi không nên hỏi - Cô ta trưng vẻ mặt hối lỗi.

- Không sao. Nếu cô đã trở về rồi, thì tôi cũng nên dọn đi sớm thôi.

Đáng ra, cô ta phải là người đi. Chính cô ta bỏ rơi họ. Cô ta không có tư cách ở lại đây cũng như đòi lại Bản doanh này. Phải, cô ta mới là người nên đi. Không phải tôi.

- Aruji!

- Aruji-sama!

- Ơ... Có chuyện gì?

- Trông Ngài... đáng sợ quá... - Mouri.

Tôi... đáng sợ...?

Xem lại bàn tay của chính mình, cái cảm giác đau nhói là do tôi đã nắm chặt tay tới nỗi móng tay ghim vào. Sự đố kị này...

- Xin lỗi. Ta đi dọn đồ đạc đây.

Sao tôi có thể bình tĩnh đến thế?

Không cam tâm? Có đấy.

Buồn bã? Có đấy.

Ghen tỵ? Có đấy.

Nhưng như vậy thì đã sao, tôi vốn là kẻ thay thế. Sẽ chẳng có gì thay đổi được sự thật đó.

- Không cần làm vậy đâu. Chúng ta có thể cùng nhau làm Saniwa ở Honmaru này mà - Cô ta đề nghị.

- Ý cô là đồng sở hữu? - Tôi hỏi.

- Phải.

- Không thể nào! Chúng ta không có chung huyết thống!

- Cô không cần lo về việc đó. Tôi đã xin phép Tổng bộ, họ đồng ý rồi.

Tốt bụng đến thế cơ à? Khó tin thật...

***

Mặc dù không muốn lắm nhưng Hon sẽ đổi lại tên thành Honmaru Sakura - cái tên vốn dĩ của nó.

Cô ta được yêu mến lắm. Những thanh kiếm trước đây thuộc quyền sở hữu của cô ta không đếm xỉa nhiều tới tôi nữa.

À, ít nhất còn Tsurumaru. Nó vẫn ở bên tôi, thậm chí còn không đến nhìn mặt cô ta.

***

Cô ta thường hay vắng mặt. Linh cảm cho thấy cô ta đang định làm gì đó. Và điều đó không tốt chút nào.

Ánh mắt cô ta nhìn các Toudan cũ không giống như nhớ nhung vì lâu không gặp. Mà là như kẻ được gọi là cha kia, ánh mắt nhìn người khác như một thứ công cụ.

Tôi phải bảo vệ họ...

Dù cho phải giết cô ta...

***

Hôm sau, tôi vội đến Tổng bộ.

- Cô cần gì, Yuuki-san? - Một nhân viên nam đẩy kính, hỏi.

- Lúc trước các người nói sẽ tìm cho tôi một nơi để xây dựng Honmaru khác, đúng chứ?

- Phải. Nhưng cô không cần kia mà?

- Giờ thì tôi cần. Tìm cho tôi một nơi ít có người lui tới, trên núi càng tốt.

- Được rồi. Chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi tìm được.

- Cảm ơn.

***

Những ngày tháng yên bình kết thúc

Giờ đây sóng gió lại nổi lên

Chia cắt tất cả không thương tiếc

Bước con đường đảo ngược số phận

To be continued...

16/03/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ