Well, sau một hồi chơi chán chê với mấy bẹn Kebi chuchoe, tôi cùng cả đội tận hưởng khu vui chơi.
Không biết Saniwa Hikari đã chơi trò gì mà giờ lại nằm trên ghế dài cùng Mikazuki Hon SS. À, có cái xô nhỏ xuênh xuênh bên cạnh nữa.
Are you okay, Hikari?
And now, tôi đang cùng Saniwa Ren với Namazuo và hai bạn chỏe Tsurumaru hú hét trên chiếc đu quay hệ mặt trời.
Đẹo biết vì sao nhưng Nama nhà Ren bay ra ngoài cmnr.
À rế? Tsuru nhà tôi sắp rớt rồi.
Tôi cùng Ren cũng văng đi về hai phía different. Tôi còn nghe thím ấy hét:
- I BELIEVE I CAN FLYYYY...
Sad story. Tôi đã tin như Ren, nhưng lại rớt xuống hôn đất mẹ thân thương. Phải, tôi đập mịa mặt xuống đất.
Where is my Tomoe?
Đáng lẽ Tomoe phải ở cạnh tôi mới đúng.
- Công không biết bay. Okay? - Tomoe said that.
Poor me...
Xin hãy trả lại Tô thiếu gia của ngày ấy cho mị...
Mà thôi đừng care nữa. Hãy tận hưởng thôi.
Sau một hồi lượn tới lượn lui, lượn xuôi lượn ngược trong khu vui chơi khoảng vài tiếng, cả đội gần như hồn bay phách tán. Lết tới máy dịch chuyển, ngay trước mắt thôi, nhưng... chẳng ai còn sức. Cả team nằm bẹp như cá chết khô.
Ai đó tốt bụng cho tôi nải chuối đi?
Bonus thêm cái mền càng tốt. Ở đây lạnh vl.
Nhưng đừng thắp nhang hay ship hoa tới nhé. Bọn mị chưa chết đâu.
***
Bằng sự nỗ lực phi thường và ý chí sống sót mạnh mẽ. Cả đội đã tới được chỗ máy dịch chuyển cách một bước chân và ấn nút.
Ánh sáng vàng kim bao bọc chúng tôi, cả đội được đưa tới một nơi gọi là khu đấu chung.
Trước mắt tôi là hai vị mỹ nam and mỹ nữ. Dáng hình thon thả, dung nhan mỹ miều, thanh lịch giản dị.
- Tôi là Rèn Chymte, bên cạnh đây là Konnosuke. Sẽ là trọng tài cũng như người hướng dẫn cho tất cả trong vài phút tới.
Tôi dụi mắt, hỏi:
- Tomo-chin, ta đang mơ chăng? Hay đây là sự thật?
- Là thật, thưa Aruji-sama - Tomoe lau kính.
Cuộc sống này đầy điều bất ngờ...
***
Bốn đội sẽ được chia làm hai đội đấu với nhau, mỗi đội 30 người chơi.
Trò chơi: Bóng né.
Luật: Thắng đi tiếp, thua bị ném về Honmaru SS.
So easy...
Cặp thi đấu: Tím/Lục VS Đỏ/Cam. Chia theo gam màu nóng với nóng, lạnh với lạnh.
Không có ý xấu đâu, nhưng tôi mong đội của mình thua. Nghe đồn phần thưởng là những cái ôm nồng cmn thắm của Hotarumaru. Tôi chưa muốn xương bị gãy, so I need to lose in this game.
***
Với một sức mạnh vi dẹo, đội đỏ a.k.a đội chúng tôi và đội cam đồng tâm hiệp lực, bắt tay cùng nhau làm lá cờ trắng với tên: Bố mài đầu hàng.
***
- Trận đấu bắt đầu! - Konnosuke phất cờ nói.
Sau hai tiếng, thành viên đội tôi và đội cam giảm mạnh, một con số 0 tròn trĩnh. Đội tím và đội lục die một thành viên.
Why?
Theo ghi chép, Kikkou Hon SS ngứa mũi, hắt xì một cái "nhẹ nhàng", khiến quả bóng đáng ra mãi ở dưới đất lăn sang bên vạch bên kia. Đội bên kia thấy đó là một món hời, nhân lúc bóng chưa dừng liền đặt boom phía sau cho nổ để tạo lực đẩy cho bóng.
Kikkou Hon SS ra đi anh dũng nên đội Tím/Lục còn 29 thành viên.
***
Ngay lập tức, chúng tôi được trả về Honmaru SS.
Vì có chuyện muốn bàn với Shiki nên tôi sẽ ở lại chờ.
Tôi ngồi thưởng trà và trò chuyện với Cụ Hon SS. Đôi lúc, tôi và Mikazuki cười high cần. Yagen và Tomoe thấy thì thở dài be like: Taishou/Aruji đã già rồi.
Yagen, Tomoe... Ta vẫn còn trẻ mà...
Con Vịt thì đã biến đâu mất dạng.
Bỗng nhớ đến con cưng đang ở nhà với lũ phá hoại, tôi dùng linh lực kêu nó đến đây. Chẳng bao lâu thì đã tới.
- Kuro-chin~, lại đây má (?) ôm cái nào~.
Kurotsuru đáp lại lạnh nhạt:
- Tôi không còn là con nít.
Nói thế nào thì Kuro vẫn đứng im để tôi ôm. Vậy mới là con trai ngoan. Mấy đứa kia lúc nhỏ thì nghe lời, toku rồi là khinh nhau ngay. Chỉ có mấy bé tantou là còn ngoan hoy.
Giờ thì ngồi chờ tới khi trò chơi kết thúc thôi.
Và rồi chuẩn bị ăn thêm vài bữa cỗ nữa~.
To be continued...
--------------------------------------------------
16/01/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất Thường
Fanfiction♦Title: [Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất Thường ♦Author: Kuroka Yuuki ♦Category: Fanfiction, Crossover, Comedy,... ♦Rating: K+ ♦Status: Hoàn thành ♦Length: 62 chương + 6 phiên ngoại ♦Disclaimer: Nhân vật thuộc về DMM GAMES và Nitro+ trừ các...