Chương 9: Ookanehira Song

399 38 0
                                    

Tính tới hôm nay, Trà tới Hon đã được một tuần. Saniwa và mấy đứa kia cảm thấy vui vì Trà không nhắc tới Ookanehira lần nào, cũng không đe dọa Chủ nhân phải mang Cà Chua về bằng mọi giá. Saniwa nghĩ mình thật may mắn so với các Saniwa khác.

Giao cho Hasebe danh sách phân công việc làm, Ngài an tâm đến kí túc Tsukino mà không biết từ bây giờ, thảm họa mới thực sự bắt đầu.

***

- Em có mua bánh ngọt này, có ai muốn ăn không? - Saniwa.

Koi và Kakeru mắt sáng lấp lánh, như có hàng triệu ngôi sao trong mắt. Hai người gật đầu lia lịa. Ngài cười cười, đặt hộp bánh xuống bàn và đi pha trà cho mọi người. "Thảo mai" thật đấy!!

Vừa ăn vừa uống trà vừa nói chuyện, không khí cực kì sôi nổi và rôm rả. Bên Hon cũng xôm dell kém.

***

Vài phút trước, Uguisumaru như thường lệ vẫn ngồi ở hiên thưởng trà. Bên cạnh cũng có Mikazuki bầu bạn.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhỏ Saniwa hàng xóm đến "chào hỏi". Cô ta dẫn theo Uguisumaru, và Ookanehira mới rèn được cách đây không lâu tới luôn. Theo phép lịch sự, Kashuu đành mở cổng cho cô ta vào. Cả cái Hon này, chẳng ai ưa nổi cô ta, dù là mấy bé tantou đi chăng nữa thì vẫn có ác cảm.

Ở phòng khách, Hasebe rót trà mời cô ta uống:

- Lilia-sama, không biết ngài sang đây có việc gì?

Cả Hon đã được Saniwa dặn, có ghét thế nào thì xưng hô với đối đãi cũng phải tôn trong cô ta chút đỉnh. Đặc biệt, không nên tỏ thái độ thù địch. Ngài hứa với mọi người (kiếm) ở đây là sẽ tìm thời cơ thích hợp xử lí cô ta. Đương nhiên, ai cũng tin vào Chủ nhân nên làm theo lời Ngài. Phải nhẫn, nhẫn, nhẫn!!!

Saniwa Lilia mặt khinh khỉnh, lời lẽ châm chọc:

- Ta qua hỏi thăm, không được sao? Các ngươi có ý đuổi ta về?

- Tất nhiên là không ạ. Chúng tôi rất cảm kích - Hasebe vội đáp.

- Saniwa nhà các ngươi đâu? Để khách đợi như vầy, thật không có phép tắt.

Hasebe nắm chặt tay lại, cốc trà đang nắm có dấu hiệu vỡ nát. Yamabushi và Horikawa vội kéo Hasebe đi, Kashuu ra ứng phó thay, dù gì cậu cũng tới Honmaru sớm nhất.

- Aruji có việc nên rời Hon từ sớm. Nếu Lilia-sama muốn gặp thì phiền đợi thêm một chút - Kashuu trả lời lịch sự nhất có thể.

- Thật tiếc, ta đích thân dẫn Ookanehira mới rèn được tới chào hỏi kia mà... Chậc, chậc... - Cô ta tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Tiếc cái *beep*, mặt lộ rõ vẻ khinh người mà còn bày đặt deep!

Đi thăm thì dẫn theo cha nội Cà Chua làm clgt?!

Vốn không phải là người kiên nhẫn, cô ta bỏ về. Hai thanh kiếm kia không nói gì, đứng lên nối gót cô ta.

Uguisumaru âm thầm nhìn theo bóng lưng Ookanehira đó, mặt man mác buồn. Không tự chủ mà thở dài, song lại nhìn lên bầu trời xanh ngát.

- Ookanehira... Ookanehira...

Với chất giọng buồn bã thê lương, từng chữ "Ookanehira" thốt ra từ miệng Trà nghe rờn rợn. Giọng u ám cộng với "Ookanehira Song" bất hủ của các Uguisumaru tạo nên sự sợ hãi cho cả Honmaru số 13.

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ