Chương 33: Quá khứ (2) - Nơi gọi là nhà

238 37 40
                                    

Warning: Có cảnh hường phấn

--------------------------------------------------

Kể từ khi pama nuôi mất, cô chẳng biết làm gì cả.

Đi bộ trên con đường đông đúc. Thật ngột ngạt. Cô lách người khỏi nơi đây, tìm đến con đường ít người đi lại.

Bụp.

Cô đụng trúng ai đó.

- Xin lỗi.

- À không, lỗi của tôi mới đúng - Người đó đưa tay ra.

- Cảm ơn - Cô từ chối, tự thân đứng lên.

- Tenn-nii, sao vậy ạ? - Một cậu con trai có khuôn mặt giống người đó từ phía sau chạy tới.

- Riku-san, từ từ thôi! - Một người khác gọi với theo.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và I7, TRIGGER, Re:vale.

- Là tôi đụng trúng anh ấy. Xin lỗi nhé.

- Một cô gái sao lại chọn con đường vắng vẻ này? Người đẹp à, em– Oái!

Mới gặp lần đầu đã tán tỉnh nhau, đúng là chỉ có mỗi Nagi. Thật sự cô đã nổi da gà khi nghe chữ "người đẹp". Nhưng chưa nói hết thì đã bị người lùn nhất trong mười hai người - Mitsuki - nhéo tai.

- Cậu ta không làm em sợ chứ? - Yamato.

Cô lắc đầu:

- Không sao. Tôi xin phép.

***

Cô nghĩ mình nên kiếm một việc làm, ở không thật nhàm chán. Công việc quản lí nghe có vẻ không tệ.

Nhóm idol cô được giao cho quản lí là IDOLiSH7 - bảy trong mười hai người hôm qua cô gặp. Cũng khá bất ngờ.

Họ rất tốt. Khi biết cô sống một mình, họ đã đề nghị cô đến sống chung. Cảm giác cô đơn có phần nào đó vơi đi. Chẳng biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết.

Thật tiếc khi cô không thể thấy màu mắt và tóc của họ. Màu xám cô độc luôn là thứ màu cô nhìn thấy. Phải chăng là do lời nói của người được gọi là cha kia? Cô cảm thấy tổn thương vì ông ta ư?

***

Như bao ngày bình thường khác, đi học về rồi lại nằm đó.

Bỗng nhiên lại có hứng thú với game Touken Ranbu. Và như mọi người đã biết, cô bị hút vào thế giới đó.

Khi Konnosuke nói cô sẽ nhận chức Hiền Nhân, bảo vệ lịch sử, cô thấy nực cười. Hắc Hiền Nhân lại đảm nhiệm công việc của Hiền Nhân? Rõ vô lí!

Mà... cũng phải thử mới biết có được hay không.

Nó là một trò chơi thú vị.

Honmaru ngày càng đông đúc. Sự nhàm chán vẫn không vơi.

***

Saniwa về nhà lấy chút đồ, nhưng căn nhà bị lục tung cả lên. Đồ vật xáo trộn, nhiều đồ thủy tinh vỡ vụn.

Phòng Ngài phát ra tiếng động lớn.

Chạy đến, khuôn mặt quen thuộc.

Người được gọi là cha, người đã nhẫn tâm đưa ra ý kiến trục xuất Ngài đang đứng ngay đây. Chân tay Ngài cứng đờ, đôi mắt chất đầy hận thù nhìn thẳng vào ông ta:

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ