Chương 38: Đi tra tấn hay tung hint? - Thăm (Hành) người bệnh

260 31 14
                                    

Chả là Saniwa mới nhận được thư của Saniwa Seijji, chú ấy nói là đã vá hồn của con nhỏ Akari lại. Saniwa cười hị hị như con dở, trông nguy hiểm vãi lone. Atsushi đi ngang qua said:

- Taishou, thần kinh Ngài có vấn đề cmnr.

Saniwa liếc muốn cháy mắt.

***

Saniwa chạy tới phòng thí nghiệm.

- Yagen-chin~.

- Có chuyện gì sao, Taishou?

- Cùng ta qua nhà Sei-chin đi~. Mang theo lọ axit mạnh và độc nhất nha~.

- Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị.

Nữ Hiền Nhân nhảy chân sáo đi đến sân trước, Ngài vô tình gặp Hizamaru:

- Hiza-chin, anh tìm gì thế?

- Ngài có thấy Anija đâu không? Anh ấy lại đi đâu đó rồi.

- Hừm... Chắc anh ta lạc qua Hon của thằng Kitsu đấy.

- Cảm ơn Ngài. Buổi sáng tốt lành, Aruji.

- Anh cũng vậy, Hiza-chin~.

***

Quả thật bệnh mù đường khó chữa. Yagen chỉ đúng hướng but Saniwa méo nghe and tỏ ra bướng bỉnh. Thế là lạc ở cái nơi xa xôi hẻo lánh nào đấy.

Twenty minutes later, Saniwa and Yagen đến Hon-20.

Saniwa cười max friendly đi theo Saniwa Seijji, để lại Yagen ngồi chờ.

- Thím cười làm tôi nổi da gà này - Seijji cách xa 5m.

- Hahaha~, đừng vậy chớ~.

- Có thật là thím không đấy? Hay bị ma nhập rồi?

- Tôi vẫn là tôi mà. Là con người ngây thơ, thánh thiện và nhân từ đấy thôi.

Seijji đi tìm nhà vệ sinh để nôn.

But it's okay, Saniwa đã được đưa đến nơi giam giữ Akari.

- Ara, xem ra cô vẫn còn cứng đầu nhỉ?

Well, mới bước vô đã bị trừng mắt đầy oán hận. Thật là làm Saniwa tổn thương~.

Nâng cằm cô ta lên, bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ ánh lên tia quỷ dị, miệng cười đầy bí hiểm, Ngài nói:

- Nếu cô chịu yên phận làm kẻ thay thế như tôi, thì chuyện đâu có thế này a~.

- Ý cô... là... sao...? - Cô ta khó khăn nói ra từng chữ.

- Cô không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết... hôm nay tôi sẽ cho cô sống không bằng chết~.

Ngài niệm chú, dùng phép trói buộc cảm giác. Móc lấy đôi mắt của cô ta, Ngài vân vê chúng như thứ quý hiếm:

- Phép này tuy chỉ là cấm kị thông thường, nhưng dùng không tồi đâu. Dù tôi có cắt cô thành trăm mảnh thì chỉ cần tôi đốt một mảnh, những mảnh còn lại đều cảm thấy đau đớn. Đặc biệt là cô không thể chết đâu, cứ từ từ cảm nhận thôi~. Thú vị đúng không~?

Vẫn là nụ cười tươi trên môi, Nữ Hiền Nhân ung dung thả đôi mắt đó vào lọ axit. Cô ta hét lên như lợn bị chọc tiết. Ô uế cả đôi tai quá nha~.

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ