Chương 22: Ghé thăm nhà bạn

278 31 82
                                    

P/s: Chuyện xảy ra sau chương 20.

-------------------------------------------------

- Aruji-sama, Ngài có thư - Hasebe.

Tôi tay đang phê duyệt chiến tích thì dừng lại, cầm lấy lá thư rồi đọc một lượt. Mặt tôi bỗng chốc trở nên nghiêm trọng:

- Hase-chin, chuẩn bị nhận lệnh.

- Vâng - Hasebe đứng nghiêm trang, sẵn sàng thực hiện bất cứ lúc nào.

- Gọi Tomoe, Kenshin và Tsuru đi. Các ngươi cùng ta qua nhà hàng xóm một chuyến.

- Đã rõ. Ngài muốn đốt nhà, cho nổ Hon, ném cần,... hay ném lựu đạn? Tôi sẽ lập tức lấy đồ nghề.

Tôi vội xua tay:

- No, no. Chúng ta tới Hon của Saniwa Mika chơi. Thím ấy mời ta đến.

- Tôi thất vọng về Ngài...

Ơ, này, khoan đi đã! Ta đã làm gì cơ? Anh giải thích đi chứ! Má sá cà, anh muốn ta diệt Hon người ta đến thế?!

***

Nhờ Tomoe và Hasebe dẫn đường, tôi an toàn tới Hon của Mika mà không đi lạc.

Tôi gõ cửa, Heshikiri vừa nhìn thấy tôi thì đóng sầm cửa lại.

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Chúng ta có nhầm Hon không?

Tụi nó lắc đầu, khẳng định đúng địa chỉ.

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Là Mika, vậy thì không nhầm rồi.

- Yo, Mika! Khỏe chứ?

Tôi bước vào trong, bốn đứa kia theo sau.

- Tất nhiên là khỏe rồi - Mika lia ánh mắt giết người sang con Vịt nhà tôi - Và cả ngươi nữa, HẠC-SAN~.

Có vẻ con Vịt bị ghim cmnr. Nó cũng không phải dạng vừa:

- Bất ngờ thật khi Ngài còn nhớ tôi đấy, TAKEI MIKA-SAMA~.

- Hahaha. Làm sao mà không nhớ cậu được chứ, Hạc-san~ - Mika said.

Cả hai nhìn nhau thắm cmn thiết, như là có thâm thù đại hận từ ngàn đời. Rồi hai người cười cười nói nói vui vẻ. Tôi thấy giống chửi xéo nhau vl.

Xong, Mika dẫn chúng tôi đi thăm nhà.

Đến phòng khách, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi kéo con Vịt đi trong khi nó còn ngơ ngác. Mọi người khó hiểu nhìn theo.

***

Tới góc sân sau, nhìn quanh quất thử. Không có ai, tôi thả Vịt ra.

- Gì thế? Mày muốn gây bất ngờ à? - Tsuru said.

- Nâu. Mày còn nhớ lần trước không ?

- Ý mày là... - Mặt Bạch Vịt xanh dần.

- Ừ. Lặp lại lần nữa nhá? - Tôi tỉnh bơ.

- Đéo. CỨU–

Tôi nhón chân, bịt miệng Bạch gia cầm. Lùn thật khổ, nhón mỏi vl. Nó cao mét bảy bảy (1m77), còn tôi mét năm mấy hoy.

- Không muốn thì ngoan ngoãn cách xa Mika, chuẩn bị tinh thần nếu làm trái lời tao nhá!

***

Lúc quay lại, mặt Vịt vẫn còn xanh. Thấy cũng tội mà hoy cũng kệ. Đổi lại thì nghe lời tôi, cách xa Mika như tránh tà.

Mika nhìn Tsuru khó hiểu.

***

Gần hai chục phút sau, chỉ còn tôi và Mika ngồi nói chuyện với nhau. Con Vịt nhà tôi gặp được Vịt nhà Mika thì dắt nhau đi chơi. Shoku nhà thím ấy đem Kenshin đi rồi. Hà công tử và Tô thiếu gia thì chẳng thấy đâu.

- Mika, thím với Daihannya thế nào rồi?

- Chả có gì thay đổi! Còn thím với Yagen thì sao?

- Như thím.

Cả hai ngồi uống trà, ăn bánh trong yên bình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CÓ CÁI LÌN Ý!!!

Bùm. Bùm. Bùm.

- ĐM, CÁI ÉO GÌ VẬY? - Tôi và Mika chạy ra xem tình hình.

Đập vào mắt tụi tôi là Heshikiri và Hà công tử đang oánh nhau kịch liệt, miệng thì bảo:

- ARUJI/CHỦ NHÂN NHÀ TAO MỚI TUYỆT NHẤT!

Nát vườn rau nhà thím Mika cmnr.

Chỗ khác, Vịt nhà tôi vừa ôm Tsuru vừa chạy với ý định là mang về nuôi. Phía sau, Cụ nhà Mika đang đuổi theo.

R.I.P cái sân cùng cái nhà.

Mà sao Cụ sung thế? Cháu tưởng Cụ già rồi?

Trên hành lang, Shokudaikiri cũng ôm Kenshin nhà tôi và chạy. Có lẽ cùng ý đồ với con Vịt. Tô thiếu gia đã lôi bản thể ra chém loạn xạ, dí sát nút:

- TRẢ KENSHIN CỦA ARUJI LẠI ĐÂY!

Dù chỉ là vô tình, nhưng nhà của Mika đã nát nay còn bị chém nát hơn. Một hòn đá bị Tomoe quất trúng bay về phía hai đứa tôi.

- ĐM! YUUKI, CHẠY! OÁI...

Mika tính cầm tay tôi chạy thì từ xó xỉnh nào đó, Daihan nhà Mika ôm lấy thím ấy tránh chỗ khác. Trông thím ấy hạnh phúc vãi. Tôi đành dùng súng bắn vụn hòn đá. Đạn Yagen chế dùng tốt vl.

Nhìn Daihan bế Mika, tôi be like: Thế mà dám nói không có gì thay đổi cả. Vợ chồng "tềnh củm" vậy mà! Chẹp.

Sau khi thấy Nhã nhà Mika tán thím ấy sml, còn có ba cái *pat* bonus từ Hori, KKK và Dâu, tôi cùng đám kiếm chuồn về trong im lặng.

***

- Taishou, trà của Ngài đây - Yagen đặt cốc trà xuống bàn làm việc cho tôi.

- Cảm ơn nhé, Yagen-chin - Tôi cầm lấy.

- Taishou, tay Ngài bị sao vậy?

Tôi nhìn lại tay mình, cánh tay xước một đường nhỏ, máu chảy khá ít. Chắc do mảnh vụn của hòn đá sượt qua.

- Không có gì đâu.

Yagen tặc lưỡi, kéo tôi tới phòng chữa thương. Tôi cười tủm tỉm. Lại high cần chăng?

Có lẽ... cuộc sống ở đây thú vị hơn nhiều.

To be continued...

--------------------------------------------------

Đồng hợp tác: Sumire_82

14/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ