Chương 51: Cầu hôn

294 37 80
                                    

Tiết trời lành lạnh, cả Hon vẫn chìm trong giấc ngủ.

Ông mặt trời lười biếng hay sao mà hơn bảy giờ rồi đẹo thấy đâu, có khi–

Bép.

- Bớt lạc đề đi mài - Saniwa said.

Đậu mom, để từ từ tau vào vấn đề chính.

Saniwa gần như khô máu trong event rèn Hakusan. Ngài ta nghĩ mình ăn ở tốt vl ra nhưng sao Hakusan không về???

Ngài đến tìm Ishi-papa nhờ lập đàn cầu nguyện và ổng đang ôm Nikkari. Cặp này nói chuyện tình tứ, tung hint, bắn tym này nọ làm mù mắt Saniwa. Ngài phán một câu ngu người vl:

- Sao hai đứa mài không cưới nhau luôn đi?! Ôm ôm cl.

- Oya, ý hay đó, Aruji. Ngài mau chi tiền tổ chức hôn lễ đi - Ishi-papa said.

- Hị hị hị, nhờ cả vào Ngài - Nikkari said.

- Liên quan? Sao tau phải chi tiền trong khi không phải tao cưới?

- Vì Ngài kêu chúng tôi cưới - Ishi-papa cười sáng cmn lạng.

"Logic vãi lone..." - Saniwa thought that.

Really??? Chúng nó còn chẳng cầu hôn nhau...

***

Saniwa mặc kệ mọi thứ, tìm đến Hội người già để cùng uống trà. Đang yên đang lành, Kogitsunemaru ngỏ ý:

- Mikazuki, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, hay là cưới nhau nhé?

- Nếu anh muốn - Cụ đỏ mặt thẹn thùng.

Saniwa phụt trà, chưa kịp chuồn đi đã bị nhắc đến.

- Aruji, Ngài tổ chức cho chúng tôi được chứ? - Kogi.

Okay, Ngài chẳng thể nào từ chối được. 'Cause Cáo huynh và Cụ là thành phần được xem như bình thường trong Hon. Cụ rất hiền, nói no với dou R18 hay những thứ tương tự, nói yes với trà và dango. Cáo huynh thì chăm làm nội phiên, chưa bao giờ đe dọa Ngài hay làm gì quá đáng.

- Được rồi, để ta lo - Ngài cười gượng.

"Tiền ơi, em rời xa ta quá" - Nội tâm Saniwa gào khóc.

Hirano ngưỡng mộ xen chút ghen tỵ nhìn cặp KogiMika:

- Tuyệt quá!

- Hirano, em đồng ý gả cho ta không? - Uguisumaru cười dịu dàng.

- Ngài nói thật ư, Uguisumaru-sama?! - Mặt Hirano chợt đỏ lên.

- Thật. Em đồng ý nhé?

- V-Vâng ạ!

Trà gật đầu, nhìn vị Hiền Nhân đang load não:

- Aruji-sama, mong Ngài tổ chức cho chúng tôi nữa.

"Tiền... tiền... tiền của tôi..." - Saniwa be laik Hakata.

Ngài chỉ có thể gật đầu.

Maeda từ đâu chạy tới, em kéo ống tay áo Ngài:

- Aruji, em muốn nói...

Ngài hồi phục trạng thái:

- Sao thế, Mae-chin?

- Oodenta-san... cũng mới ngỏ lời với em. Ngài có thể... - Gương mặt em cũng phớt hồng.

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ