Chương 27: Quá khứ (1) - Gánh nặng mang tên "Kẻ thừa kế"

327 33 21
                                    

Nếu có người tốt thì ắt hẳn có kẻ xấu. Trong giới Thẩm thần giả thì cũng có Hắc Hiền Nhân. Không chỉ một vài người, mà là một gia tộc Hắc Hiền Nhân. Gia tộc này tồn tại đã lâu và luôn đối chọi lại Hiền Nhân. Gia tộc này... là gia tộc Shikaki.

"Vào ngày trăng tròn, khi đồng hồ điểm không giờ, một đứa bé sẽ được sinh ra. Nó mang đôi mắt màu đỏ của máu, được linh lực đen và các linh hồn bao quanh. Nó chính là... đứa trẻ được định sẵn để trở thành ác quỷ."

Lời tiên tri khiến gia tộc vui mừng, tất cả đều mong đó là một đứa bé trai. Nhưng thất vọng thay, một bé gái ra đời. Nó được đặt cho cái tên Shikaki Yuuki - đáng lẽ là cái tên dành cho bé trai mà họ mong chờ. Và đó chính là tôi.

Thất vọng nay còn thất vọng hơn, mang đôi mắt màu đỏ máu mà lại có ánh nhìn nhân từ, không phải là một ánh nhìn độc ác hay vô cảm. Năm chín tuổi, tôi cứu sống một con cún bị thương, hôm sau họ giết chết con cún coi như lời cảnh cáo. Năm mười hai tuổi, tôi nhặt một con mèo về nuôi, họ trực tiếp quăng con mèo xuống hồ.

Cả tuổi thơ vùi đầu vào học tập. Học cách vẽ bùa chú, học triệu hồi hắc linh, học rèn luyện thể lực,... Và cả tuổi thơ, chịu sự khinh bỉ của dòng tộc, của chính cha mẹ ruột.

Bỏ ra chừng ấy thời gian, đã đến lúc thực hành.

Kẻ được gọi là cha kia lạnh nhạt thảy một tên nửa sống nửa chết xuống đất, mặt khinh thường nhìn tôi:

- Mau dùng linh lực của mày giết chết hắn cho tao!

Tôi sợ hãi làm theo lời ông ta. Không phải thứ linh lực màu đen phát ra từ tay tôi, mà là linh lực trắng như tuyết chữa lành vết thương cho kẻ kia. Ông ta trợn trừng mắt, tức giận bóp lấy cổ tôi và quăng mạnh vào tường rồi bỏ đi.

- Khụ... Khụ...

Tôi ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy chút không khí. Trông thật thảm hại. Một bàn tay trắng ngần đưa ra trước mặt tôi. Chủ của bàn tay đó cất tiếng nói nhẹ nhàng:

- Không sao chứ?

Ngước nhìn người đó, một cô bé trạc tuổi tôi. Mái tóc vàng như nắng xoăn tự nhiên, đôi mắt tím vô hồn.

- Tôi không sao. Cảm ơn... - Tôi nắm bàn tay đó và lấy đà đứng lên - Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu tên gì?

- Shikaki Aika.

- Tôi là Shikaki Yuuki. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Ngày tiếp theo, tôi bị đưa đến phòng thi đấu. Đối thủ lớn hơn tôi một tuổi. Và cậu ta chính là thiên tài, cả gia tộc đều yêu mến.

Cậu ta đánh tôi rất mạnh, tới nỗi tôi đã suýt chết ngay sau đó. Tôi bị thương rất nặng và ngất đi, nhưng người được gọi là cha đó nhẫn tâm nhốt tôi vào nhà kho. Không biết bằng cách nào, khi tôi tỉnh lại thì vết thương đã biến mất.

Hôm sau, quyết định được những người đứng đầu đưa ra, tôi bị trục xuất khỏi gia tộc. Vốn vĩ, chẳng ai cần một kẻ vô dụng tồn tại trong gia tộc Hắc Hiền Nhân. Nơi đến là thế giới loài người. Tôi đã trở thành trẻ mồ côi.

Cuộc sống không nơi nương tựa hay người thân, đành lang thang trên từng góc phố. Tôi tìm đến nơi gọi là cô nhi viện. Ở đó không khá khẩm hơn là bao. Tôi trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

Mọi thứ trở nên xám xịt, vô vị và nhàm chán. Màu sắc xung quanh trong mắt tôi chỉ có một: Màu xám.

Cho đến khi một gia đình giàu có nhận nuôi tôi. Tôi cảm thấy may mắn. Được yêu thương, được ăn mặc đầy đủ, được cho đi học,... Họ của tôi đổi thành Kuroka.

Nhưng rồi pama nuôi cũng ra đi, để lại tôi với đống tài sản kếch xù.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì...

- Taishou!

Có ai đó gọi tôi. Giọng nói thật quen thuộc.

Ya... gen...?

Mở mắt ra. Khuôn mặt của Yagen hiện rõ mồn một.

- Là mơ à... Sao lại mơ về nó chứ...? - Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

- Taishou, Ngài tỉnh rồi. Tôi gọi Ngài nãy giờ đấy.

Tôi nhìn anh và cười xòa:

- Hahaha, xin lỗi. Ta ngủ quên mất. Các bé tantou đâu?

- Các em ấy đang xem phim ở phòng chính với Kasen-san. Chúng ta cũng nên vào trong thôi. Sắp tới giờ ăn tối rồi.

- Cậu cứ vào trước. Lát ta sẽ vào sau.

- Được. Taishou, cẩn thận đừng để bị cảm nhé! - Yagen xoa đầu tôi.

Tôi gật đầu. Cảm thấy hai má nóng hổi.

Yagen vừa đi thì Tsurumaru từ đâu đó nhảy ra:

- Ù ui. Bất ngờ vcl. Tình cảm thế?!

- Mày im đi. Tin tao kêu Kikkou chơi SM với mày không?

- No, no. I don't think so.

Bốp.

Tặng con Vịt một cái *pat* siêu nhẹ, tôi bỏ đi. Con Vịt đã phải ôm cái bảng chữa thương năm tiếng.

Cho chừa cái tội phá hỏng tâm trạng.

Trăng hôm nay khá sáng, khí trời mát mẻ. Hy vọng cái quá khứ đó không ám ảnh tôi lần nữa. Quên được thì thật tốt.

Tôi muốn sống yên bình bên mọi người...

To be continued...

--------------------------------------------------

Đú trend cho zui :)))

Drama hít rất bổ phổi :)))

22/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ