Chương 12: Bao giờ lấy chồng?

403 40 13
                                    

Dạo này wedding đang rất hot, phải, cực kì hot. Ở thế giới của tôi, đi đâu cũng thấy đám cưới, khoảng ba, bốn cái ý. Tổ chức rất náo nhiệt và linh đình. Về đến nhà, tôi tới Hon luôn cho lành.

Nằm phè phởn lướt facebook, tôi mới thấy cái video cầu hôn bên Hon Innocent Wind của Saniwa Satsuki Ai. Tôi "Ồ" lên rõ to, mấy đứa kia thắc mắc cũng xúm lại săm soi cái điện thoại. Cả Hon "Ồ" lên.

Mà nghe đâu là tổ chức đám cưới rồi.

- Aruji-dono, khi nào Ngài lấy chồng? - Ichigo.

- Thế bao giờ anh lấy chồng? - Tôi phản damage ngay.

Bốp.

Ichigo tán tôi xéo quai hàm rồi phũ phàng bỏ đi. Anh ta đéo có cờ-rút đứa nào, cũng chẳng có người yêu và đặc biệt là vẫn còn thẳng. Đó là tại sao tôi bị ăn tát.

- Ngài chẳng dễ thương nên không có ai thèm để ý mà cưới đâu.

Phập.

- Lại còn thiếu tao nhã.

Phập.

- Không ngầu lòi gì cả.

Phập.

- Chẳng sang chảnh tí nào.

Phập.

Tôi xỉu đây. Tổn thương vcl.

***

- Aruji-sama, ngài tỉnh rồi - Tomoegata.

- Tomo-chin, Hà đâu?

- Hasebe-san đang ở bên phòng Shokudaikiri-san rồi.

Đấy, có chồng là nó quẳng luôn Chủ nhân qua một bên như đá hòn sỏi nhỏ xuống hồ vậy. Tôi ôm chặt Tomoe, vờ khóc:

- Huhu, Tomo-chin, anh sẽ không bỏ ta nếu như Shizukagata về chứ?

- Ngài đừng lo, tôi luôn bên cạnh Ngài cho tới khi Ngài lấy chồng - Tomoe xoa đầu tôi.

Cảm ơn... Tomoe. Nhưng mà hơi đụng chạm vết thương lòng đấy. Tôi khóc thật luôn cmnr. Mất một lúc lâu, Tomoe mới dỗ được tôi. Tôi quyết định ôm anh ta ngủ tối nay.

Hôm sau, tôi chuyển hẳn qua phòng Tomoegata. Ôm Tomoe ấm vl, dễ chịu and dễ ngủ nữa. Đôi lúc muốn lấy làm chồng ghê cơ, mà nghĩ lại có husbando là Yagen òi nên hoy. Nhường lại cho Shizuka vậy, thấy hơi tiếc thiệt ấy.

***

Đang uống nước, Houchou bỗng đi ngang qua:

- Bao giờ thì Aruji lấy chồng nhỉ?

Tôi phun hết nước ra, ho khù khụ.

- Bả chắc ế cả đời - Namazuo đang đi cùng thuận miệng đáp.

Sao hai con nỡ...?

***

- Tội nghiệp mày vl. Tao nghe được tin Saniwa Shiki sắp cưới đấy - Tsurumaru.

- Tao biết. Đéo cần mày nói - Tôi hậm hực.

- Haizzz, ế vẫn hoàn ế thôi mày - Nó vỗ vai tôi.

- Mày đang tự nói mày hay cả tao và mày?

- Mày.

- Khác nhau đéo. Tao với mày đều ế hoy.

Hai đứa tôi đấu mắt, tia điện xẹt xẹt.

***

Nối tiếp những ngày này, tụi nó cứ chọn thời điểm mà đâm chọt nỗi đau mang tên "ế" của tôi.

- Chúng mài đếch biết là ế quý'ss tộc'ss, ế sang'ss chảnh'ss à?!

- Mày nói cái ngôn ngữ qq gì đấy? - Tsurumaru.

- Có mà Ngài tự nghĩ ra câu đó - Mitsu-mama.

Cả anh nữa sao, Mitsutada?

Tôi hận đời and cạn mịa lời.

To be continued...

03/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ