Chương 59: Số phận được định sẵn - Một mặt khác

249 41 87
                                    

Sự thật phanh phui, Bản doanh cũ náo loạn.

Tìm, phải tìm người Chủ nhân ngốc kia.

Tự hỏi, sao Ngài lại làm thế?

Cần, chúng tôi cần Ngài.

Kết giới vững chắc, vô ích thôi.

***

Ở Bản doanh mới, Saniwa thở dài. Lưng tựa lưng với Tsurumaru.

- Mày muốn như vậy thật sao?

Nữ Hiền nhân trả lời, giọng trầm trầm đầy thờ ơ:

- Ừ.

- Hiếm khi mày im lặng đấy.

- Vậy sao?

- Không có Yagen thì cũng có người khác thôi.

Ngài cười khẩy:

- Haha, hay là mày rước tao đi?

- Được thôi - Anh nhếch mép.

- Đùa mà tưởng thật à? Tao có đứa bạn thân tốt như mày từ khi nào vậy?

- Tao vẫn tốt đó thôi, con ngốc.

- Ừ, tao vốn ngốc mà...

Vì ngốc nên mới yêu người đó.

***

Saniwa thoắt ẩn thoắt hiện, không nói cũng chẳng rằng.

Ngài đến Hon Higanbana, vô tâm lướt qua Bản doanh cũ.

Ngồi bên cạnh Kitsumaru, Ngài thản nhiên cầm lấy cốc trà hắn mới rót:

- Mày nghĩ sao về chuyện đó?

- Có chắc sẽ thắng không? Gia tộc Shikaki không phải hạng tầm thường.

- Chắc. Chúng ta sẽ lấy số lượng bù chất lượng.

- Được. Tao sẽ chuẩn bị.

- Cảm ơn mày.

***

Linh lực tự tuôn trào, biến những giọt mưa rào thành tuyết trắng.

Rơi, phủ đầy Thủ phủ mới.

Lạnh, vẫn không bằng tâm người.

Mouri chà đôi bàn tay nhỏ vào nhau, đến cả hơi thở cũng nhìn thấy rõ như đám khói trắng.

- Ta làm em lạnh sao, Mouri-chin?

- Không đâu, mặc áo khoác vào sẽ ổn thôi ạ, Aruji.

- Aruji-sama, đừng để bản thân bị cảm - Tomoe khoác lên vai Ngài cái áo khoác lông thú.

- Cảm ơn, Tomo-chin.

- Dùng chút trà cho ấm người nhé? - Mikazuki đưa Ngài cốc trà hoa lài.

- Có dango Ngài thích đây - Kogitsune.

- Aruji-sama, Ngài phải biết chăm sóc bản thân chứ - Kashuu cầm lược chải mái tóc rối của Ngài.

Hội sâu rượu nhìn Ngài, tỏ ý muốn uống chung.

Nữ Hiền nhân mỉm cười, không còn gì hối tiếc...

... nhỉ?

***

Nhịp thở đều đều, gối đầu lên đùi anh.

Tay anh vuốt tóc nữ nhân dịu dàng.

- Hứa với tao, đừng chết nhé?

- Yên tâm, tao sẽ về mà.

- Ừ, tao tin mày. Đừng nuốt lời đấy.

- Ừ. Móc ngoéo cho chắc ăn không?

Hiền nhân đưa bàn tay lên, chìa ra ngón tay út. Anh cười, bảo không cần.

Saniwa hạ tay xuống, chìm vào giấc ngủ trưa.

Vuốt khuôn mặt nhỏ, anh lo sợ...

... sợ sẽ mất Ngài.

***

Trong đêm tối, hai thân ảnh di chuyển nhanh như gió. Chốc lát, họ đã tới căn phòng của Ngài.

- Muộn thật đấy. Nhưng về là tốt rồi.

- Con ngốc này, đã bảo tính trước mà không nghe - Cô gái với đôi mắt xanh cằn nhằn.

- Giờ vẫn kịp đó thôi. Đang rất suôn sẻ.

- Bên đó sắp có động tĩnh rồi - Cô nàng mắt tím nói.

- Đã biết.

Mizuchi - doppelganger của Saniwa.

Aika - người thuộc gia tộc Shikaki giống Ngài.

***

Tất cả được lệnh đi viễn chinh. Mizuchi và Aika tiếp tục do thám kẻ thù. Một mình Saniwa ngồi bên hiên, ngâm nga một bài hát buồn.

Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng. Saniwa từ từ mở đôi mắt đỏ ra:

- Cha à...

- Trở về gia tộc. Ngay.

- Sao tôi phải trở về nhỉ?

- Chắc mày không muốn tao đụng đến đám Toudan và con em của mày–

- Được thôi - Ngài nhún vai - Miễn đừng đụng đến họ. Tôi đi.

Chậm rãi đứng lên, Ngài nối gót theo ông ta.

***

Đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.

Chân bước, không run sợ.

Mặc tất cả sỉ vả, lòng vẫn kiên định.

Trưởng tộc cao cao tại thượng ngồi trên cao, ánh mắt phán xét chiếu thẳng người Ngài :

- Kẻ phản bội. Ngày mai, ngươi sẽ bị hỏa thiêu. Và sức mạnh của ngươi sẽ được hiến tế cho người kế nhiệm ta.

- Nhiều lời quá đấy - Ngài khinh khỉnh.

- Hừ. Nhốt nó vào ngục giam cho ta.

***

Nơi ngục giam ẩm thấp.

Da thịt tiếp xúc với tường và nền đá lạnh lẽo.

Ánh sáng nhỏ hiu hắt từ ngọn đuốc chiếu qua khe những song sắt.

Ngài ngâm nga lời bài hát kì lạ:

Đỏ thẫm, nở rộ và xinh đẹp

Ngã xuống, máu tươi chảy thành sông

Vươn vãi, nhảy múa, cô gái thật xinh đẹp

Kimono đỏ lay động, đôi mắt đỏ ưu tư

Huyết lệ nhỏ xuống nền đất lạnh

Kẻ tiếp theo là ai đây?

La la la...

To be continued...

17/03/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ