Chương 36: Những phi vụ bất khả thi

227 39 29
                                    

1. Lấy giáp vàng của Hachisuka

- Ê Vịt, chán vl - Saniwa said.

- Tao là Hạc, ok?

- Đ*o. Kiếm gì chơi (ngu) đi mày.

After that, hai đứa xoa cằm đầy suy tư.

Hachisuka như thường lệ, lau xong giáp vàng thì mặc vào để khoe. Ánh sáng của Đảng chói lóa, thắp sáng cái bóng đèn trên đầu hai đứa rảnh hơi.

- Tsuru-chin, mày có nghĩ như tao không?

- Of course.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ARUJI! TSURUMARU ! MAU ĐỨNG LẠIIIIII!!!

Hachisuka dùng hết sức bình sinh để hét, cơ động bật max đuổi theo hai con người cười nham nhở phía trước.

Saniwa và Tsurumaru chạy song song nhau, mỗi đứa nâng mỗi bên giáp.

Xui thay, cả hai vấp phải hòn đá, té sml. Giáp vàng của Hachi bị xước, dính đất. Ổng nổi trận lôi đình, treo ngược hai đứa lên cành cây. Suốt ngày hôm đó, không ai thấy họa mi hót nữa...

***

Nhiều lần khác, hai đứa vẫn tiếp tục lấy giáp vàng của Hachi. Dường như Mom thiên nhiên không ủng hộ nên tụi nó toàn bị bắt và treo ngược trên cây.

2. Tìm hiểu về giọng hát của Honebami

Đối với Saniwa, giọng của Honey nghe rất ấm, dịu dàng. Đê mồ, Ngài chưa bao giờ nghe Honey hát. Namazuo cũng vậy, dù thằng bé có là chồng (tương lai) đi chăng nữa.

Thế là, Saniwa và Tsurumaru tổ chức cuộc thi Giọng ca vàng dành cho các Toudan. Cả Hon tham gia trừ Honey.

Dù hai đứa cố thế nào, Honey cũng không tham gia. Ngược lại còn kề kiếm vào cổ hai đứa và tỏa sát khí.

Nên vụ này bị dẹp bỏ.

3. Khiến Juzumaru mở mắt

Saniwa lén lút vào nhà bếp, mặt Ngài trông rất phởn khi đi ra, tay giấu thứ gì đó. Mitsu-mama khó hiểu, nhìn Ngài mà thở dài.

"Ngài lại bày trò gì nữa vậy?".

***

- Oi, Tsuru-chin! - Saniwa.

- Sao rồi? Lấy được không mày? - Tsuru hỏi.

- Đây này - Saniwa lôi ra bịch hành tây.

Con Vịt giơ ngón cái.

Hai đứa cười nụ cười độc quyền của Nikkari rồi đem mớ hành xay thành nước ép.

***

- Yuuki, hướng 10 giờ. Juzumaru đi một mình - Tsuru cầm ống nhòm và nói qua bộ đàm mini.

- Đã rõ. Dự đoán khi nào hành động?

- Mục tiêu đang di chuyển đến gần - Tsuru tiếp tục quan sát - Ngay lúc này!

Saniwa nhận lệnh, tay cầm ly nước hành chạy với tốc độ vừa phải tới chỗ Juzumaru. Ngài vờ vấp té, ném ly nước vào mặt anh. Và anh né một cú pha-bu-lợt be like Má Hường. Còn Ngài thì sấp mặt ôm hôn đất mẹ.

- Aruji, Ngài không sao chứ?

- Ta không sao. Cảm ơn đã hỏi, Juzu-san.

- Vậy bần tăng xin phép.

Một lần nữa, Mom thiên nhiên said đ*o với kế hoạch của hai đứa.

4. Khiến Kuro cười

Kurotsuru lúc nào cũng bình tĩnh trong mọi trường hợp. Bất kể nắng, mưa, gió, bão,... Kuro cũng không bao giờ cười. Anh luôn giữ khuôn mặt lạnh nhạt. Trong khi người anh em của anh a.k.a Tsurumaru lại là con Vịt nhây lầy của Hon.

- Kuro-chin~.

- Sao vậy, Yuuki-sama?

- Cười lên cho mẹ (?) xem cái nào~.

- Ngài rảnh quá nhỉ?

- Ta rảnh mừ~.

- Rảnh thì xử lí mớ này đi - Kuro đưa một chồng giấy cho Ngài.

- What the...? - Saniwa ngơ ngác nhìn Kuro bỏ đi.

Tsuru tặc lưỡi, tỏ vẻ hiểu biết:

- Mày nghĩ nói một câu là người anh em sẽ cười à? Thặc nông'ss cạn'ss.

- Thế còn mày? Tao nhớ mày thực hiện kế hoạch trước tao mà? - Ngài liếc Bạch Vịt.

- Thất bại cmnr.

- Khác nhau đéo ý...

- Haizzz... - Hai đứa cùng thở dài.

5. Biến Kikkou thành M

Saniwa cùng Tsuru ngồi bàn chiến lược. Nhưng đứa thì ăn bánh, đứa thì uống trà. Mất cả tao nhã.

- Hay lấy thuốc của Yagen cho Kikkou uống? - Saniwa.

- Có khả quan không? - Tsurumaru.

- Thử rồi biết.

***

Nữ Hiền Nhân cười max thảo mai, lon ton bưng trà tới cho Kikkou đang giúp Ngài phê duyệt chiến tích :

- Kikkou-chin~. Nghỉ tay uống trà nà~.

- Goshujin-sama, Ngài không cho thứ gì vào trà chứ? - Cúc đẩy kính be like Conan.

- Không có~ - Vẫn giữ nụ cười thảo mai.

- Hiện tại tôi không khát. Hay là... - Cúc kéo dài, bỏ lửng câu sau.

- Hay là gì cơ? - Nụ cười sắp tắt.

- Ngài chơi cùng tôi đi~. Chơi xong chắc chắn rất khát nước - Mắt kính lóe sáng.

- Ta chợt nhớ mình có việc phải làm - Nụ cười tắt hẳn.

Saniwa bật dậy, buff tốc độ nhưng méo kịp. Kikkou ôm ngang eo Ngài, tay phải từ lúc nào đã cầm sợi dây SM.

- Đm! Tsuru-chin, đừng có đứng đực ra đó! Help me!

Bạch Vịt tỉnh ngộ, cơ động be like Hasebe kéo Saniwa chạy trốn.

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc...

- Tao bỏ cuộc... - Saniwa said.

- Me too - Tsuru said.

Thế là hai đứa từ bỏ và không bao giờ nhắc lại chuyện này lần nữa.

Happy ending...

To be continued...

29/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ