Chương 15: Thiệp cưới

395 37 7
                                    

Ngày ngày, Saniwa đều hóng cỗ của Saniwa Shiki. Ngài dành cả thanh xuân (mấy ngày) để chờ đợi.

Đang nhâm nhi tách trà lưu ly, Ngài nghe có tiếng nhấn chuông cửa.

- Kuro-chin, ra mở cửa đi. Nếu là mấy thằng tới hỏi cưới Midare thì giết hết không tha.

***

Sau khi lạc trôi ở nơi nào đó, Shiki đã đến được Honmaru số 13. Cô đang háo hức vì nghĩ rằng Momo hoặc Tenn với khuôn mặt ikemen sẽ ra mở cửa thì bị dập tắt bằng khuôn mặt lãnh đạm và tao nhã của Kurotsuru.

- Mi là ai?

Shiki cứ ngỡ mình đang mơ. Và cô tự *pat* mình một phát.

Đéo đau, đang tỉnh thật.

Rồi cô vẫy tay kêu Kuro tới gần.

- Gì?

Bốp.

- Đau hôn mài? - Shiki hỏi với vẻ mặt max hoảng loạn.

- Đau chứ sao không?! - Kuro bức xúc.

Tự dưng ăn một cái tát, đứa nào mà chẳng như Kuro. Cũng may là thằng nhỏ được Saniwa dạy là không được vô lễ với khách, không thì nó rút kiếm ra nãy giờ òi.

"Ớ đệch, đau thì là mình đang tỉnh thật. Túm quần là có gì đè thím ấy ra hỏi, cứ đưa thiệp đã" - Shiki rất tỉnh và đẹp tr– ấy nhầm, đẹp gái.

- Chỉ có bức thư này thôi sao? Vậy tôi vào đây, về cẩn th–

- Khoan khoan. Còn nữa. Phiền cậu lấy một thứ trong giỏ này giúp.

Mặc dù có vẻ khó hiểu nhưng Kuro vẫn thò tay vào lấy một viên kẹo giống màu mắt của Ngài - màu đỏ.

***

Vì sợ Shiki lại đi nhầm đường khi có dịp tới Hon số 13 chơi lần nữa. Xin phép được ghi lại địa chỉ của Hon tại đây:

Số 13, quận bất linh, đường bất chấp, phố bất nhân, đồi bất nghĩa, Honmaru bất thường nằm ngay trên núi.

***

- Kuro-chin, ai tới vậy?

- Tôi không biết. Nhưng cô ấy có đưa cho tôi thứ này - Kuro chìa bức thư và viên kẹo ra.

- À rế? Là thiệp cưới của Shiki-chin này.

- Shiki? Là ai?

- Saniwa của Honmaru SS - Ngài đáp rồi chỉ viên kẹo - Mà sao thím ấy biết mẹ (?) thích màu đỏ thế nhỉ?

- Tôi lấy dựa theo màu mắt của Ngài.

- Ồ. Cảm ơn con (?).

Ngài vui vẻ cầm lấy viên kẹo, nhưng lại không dám ăm vì sợ ngộ độc thực phẩm (?). Rồi Ngài nhìn thấy vết ửng đỏ hình bàn tay trên mặt Kuro.

- Ô đù, mặt con (?) bị sao thế kia?

- Shiki-sama tát.

- Whut?!

Saniwa lắc đầu, Ngài cùng Kuro đến phòng chữa thương. Không nỡ nhìn con cưng phải ngồi đập đập cây bông một tiếng đồng hồ, Ngài dùng thẻ.

"Thím tàn nhẫn vl, Shiki-chin".

Ở Hon SS, Saniwa Shiki bỗng hắt xì:

- Đứa nào nhắc tau vậy nhở?

***

Trong phòng, vị Hiền nhân đáng kính (?) của chúng ta đang phân vân không biết nên mặc bộ kimono nào tới dự đám cưới, dù còn lâu mới đến ngày đó.

- Mida-chin~.

- Aruji, Ngài gọi em có việc gì?

- Ta cần em giúp ta chọn đồ.

Midare mắt sáng như sao kéo tay Ngài vào trong phòng của Ngài.

***

- Ta thấy shiromaku đẹp đấy chứ.

- Ngài đừng ngắm nữa, mau thử bộ này đi.

Saniwa thôi ngắm cái ảnh shiromaku trên màn hình laptop, ngoan ngoãn mặc thử bộ kimono màu trắng có thêu hình bông tuyết bằng chỉ màu lam. Mái tóc đen dài và rối thường ngày được Midare chải thẳng mượt mà.

- Oa~, nhìn Ngài đẹp lắm.

- Ahaha, em quá khen rồi - Saniwa ngượng ngùng gãi đầu.

Bên ngoài, Gokotai vô tình nghe được cuộc hội thoại.

***

- Nà ní?!! Aruji/Goshujin-sama/Aruji-sama/Taishou sắp lấy chồng?!

- Thật à, Gokotai? - Kurotsuru.

- H-Hai. E-Em nghe thấy Midare-niisan khen Aruji mặc shiromaku rất đẹp.

- Huhu, Aruji-sama... - Hasebe.

- Haizzz, mình sắp mất chuột bạch free rồi - Yagen.

- Không ngờ có đứa chịu lấy nó - Tsurumaru.

Cả đống lời than vãn vang lên, đê mồ, chúng nó toàn than mất bạn nhậu, mất đối tượng để phá,... Mất rại vl. Nuôi chúng nó tốn tiền vãi.

- Chúng mài làm clgt?! - Saniwa đã thay lại bộ miko thường ngày.

- Vì Ngài sắp lấy chồng nên– - Tomoe.

- Wait. What?! Ai bảo ta lấy chồng?

- Gokotai.

- Ầu... Chắc là hiểu lầm thôi.

Sau một hồi giải thích khan cả cổ họng, tụi nó cũng hiểu ra. Có đứa chấm nước mắt, miệng kêu "May quá, Ngài không lấy chồng" nhưng đằng sau, tay lại nắm chai nhỏ mắt rẻ tiền ở hiệu thuốc.

- Được rồi, được rồi. Mau dọn nhà để mai đón khách tới chơi, ta đi viết thiệp mời. Còn nữa, Yagen, Tomoe và Tsuru sẽ đi dự đám cưới của Shiki-chin với ta. Giải tán!

***

Tối đến, Saniwa cẩn thận bỏ vài cây súng lục loại tốt và thanh tantou do đích thân Ngài rèn vào hộp quà, gói lại để làm quà cưới. Vì là made by Saniwa nên có khắc hình bông tuyết để dễ phân biệt với những vũ khí khác. Rồi Ngài hào phóng lấy 10000 koban bỏ vào hộp gỗ coi như hồng bao.

Xong xuôi, vị Thẩm thần giả nhìn hộp quà gói giấy trắng với họa tiết bông tuyết như nhìn Death Note của Yagami, miệng cười nham hiểm đến đáng sợ.

Ngoài hành lang có thể nghe thấy tiếng cười hị hị mà không phải của Nikkari.

To be continued...

--------------------------------------------------

Chương có sự góp mặt của Saniwa Shiki a.k.a SanMin017.

05/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ