Chương 52: Ta thuộc về nhau

260 31 73
                                    

Trong khi mọi người trong Hon tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, vị Saniwa thì biến mất không dấu vết.

Giữa trưa, Ngài trở về, mặt như muốn giết người. Ichigo và Kasen tính tát Ngài sml cũng né qua một bên.

Saniwa muốn hôn lễ của con mình sẽ thật bình thường nên dùng linh lực gửi thiệp mời. Để đến cỗ của Ngài rồi mới dùng đại bác bắn bể Hon nhà người ta, chủ yếu là để trả thù Hatter ném đá vào đầu Ngài và Seijji ném bom vào Hon Ngài làm thiệt hại tài sản.

Bên phòng cô dâu, bốn người kia mặc bộ vest trắng, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Ngày mà họ luôn mong chờ đã đến. Cầm tay người mình yêu bước lên lễ đường, thề nguyện và bên nhau cả đời.

Phòng chú rể, bốn chàng trai mặc vest đen cười tủm tỉm, nghĩ đến viễn cảnh trao nhẫn ở lễ đường.

Gia đình cô dâu chú rể bắt đầu sụt sùi, chấm nước mắt các kiểu. Lố nhất là cái thằng Anh trai quốc dân đang khóc bù lu bù loa và ôm chặt Hirano, Maeda.

- Tsuru-nii, anh đừng khóc - Maeda vỗ lưng nó.

- Tsuru-nii, tụi em vẫn thương anh mà - Hirano cười tươi.

Tội nghiệp Ichigo vl, mấy câu đó nên dành cho anh mới đúng.

Bẹn chẻ Ichigo cầm bản thể rượt Tsuru.

***

Những người còn lại thì mặc vest đen, trên ngực trái áo cài gia huy khắc hình bông tuyết. Saniwa mặc kimono, mượn tạm cái haori của Yasusada khoác hờ trên vai.

Phía ngoài, quan khách bắt đầu đến. Saniwa quay lại trạng thái điên điên thường ngày ra tiếp khách.

Người đến sớm nhất là Saniwa Sayuri.

- Nii-san, cho em gửi lời chúc tới mấy cô dâu và chú rể nhé!

- Cảm ơn em, Sayu-chin. Em rể đâu? Nó không đi với em à? Sao lại để người đang mang bầu như em đi một mình chứ - Saniwa nhăn mặt.

- Anh ấy có chuyện cần giải quyết ở Hon. Em đi một mình cũng ổn mà, nii-san - Sayuri cười trừ.

- Ừm. Cẩn thận đấy. Cháu của anh mà bị gì là anh sẽ giết nó.

- Em biết rồi.

- Kasen-chin, anh đưa Sayu-chin vào trong giúp ta - Ngài nói với Kasen.

- Vâng.

Từ đằng xa, Saniwa Mika cùng Azuki, Daihannya, Koryuu đi đến. Daihan nhà Mika và Saniwa bắn tia điện xẹt xẹt, miệng nở nụ cười be laik hoa hậu thân'ss thiện'ss.

- Chào Ngài, Yuuki-sama. Ngài chưa chết à?

- Tất nhiên là CHƯA rồi, Daihannya-san~. Anh còn sống cơ à?

- Tôi CHƯA CHẾT được đâu, Yuuki-sama~.

- Thôi tôi vào trước nhé, Yuuki. Gặp thím sau. - Mika lôi Daihan vào trong trước khi hai người đó bem nhau nát cả cái Hon.

- Bái bai, Mika-chin~.

***

Người mà Ngài mong chờ cuối cùng cũng đến rồi. Saniwa Hatter đang rất vui vẻ vì có Hakusan đi bên cạnh. Là Hakusan đó!!!

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ