Chương 49: Chẳng có ngày nào là bình thường

201 31 5
                                    

Sắp xếp danh sách viễn chinh, xuất chinh, nội phiên,... Tôi giao lại cho Hội cuồng chủ và đến kí túc xá Tsukino.

- Ohayo, minna~.

- Chào em, Yuuki-chan - Kanade said.

- À rế, Kana-chin, sao anh lại ở đây?

- Hôm nay, Procell và Gravi có lịch trình làm việc. Em cầm lấy đi - Kanade đưa cho tôi quyển sổ nhỏ.

Doudatte ii koto wo uso tte haite modorenai

Jikou nante yattekonai ubatta you ni ubawarete

Nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi móc con Iphone mới tậu về từ Tung Của ra:

- Io-chin, sao vậy?

- Mau về đây cho tớ! Lịch trình hôm nay rất dày đấy!

- Nhưng mà lịch ở Procell và Gravi cũng vậy. Tớ–

- Tớ cho cậu năm phút. Không về thì mất việc.

Iori cúp mọe máy.

- Kana-chin, em nhờ bạn em tới thay được không? - Tôi cầm lấy quyển sổ.

- Được. Em nên nhanh lên, như lần trước nữa sẽ thảm hơn đấy - Kanade nhìn tôi thông cảm.

Tôi gật đầu, dùng linh lực tạo ra hòn đá rồi moi con dao bấm, khắc chữ lên đó:

[Gửi: Takei Mika

Hãy đến kí túc xá Tsukino tại đường ruồi, ngõ muỗi, NGAY.VÀ.LUÔN.

Kí tên: Kuroka Yuuki

P/S: Nếu không đến, tôi sẽ cho Hon thím về với cát bụi.]

Hừm... Chưa đủ thành khẩn thì phải? Tôi cặm cụi thêm dòng "LÀM ƠN!!! PLEASE!!!" vào.

Mở cổng về Hon, tôi ném thẳng cục đá sang Hon-222. Quay lại kí túc Tsukino ngồi đợi.

Bằng cách nào đó, Iori đến được đây, mạnh bạo mở cửa vào. Cậu ta ngồi xuống sofa like a boss, đưa cái laptop và quyển sổ cho tôi xem. Mấy người kia không ý kiến, đứng một bên kẻo bị Iori lôi vào mắng chung.

Tôi đọc từng chữ chằng chịt trong cuốn sổ, xong lại đến đống tài liệu trong laptop. Cá chắc làm hết cái lịch dày đặc này, tôi sẽ chết vì mệt mất. So, bỏ chạy là cách tốt nhất.

Nghĩ vậy, tôi buff cơ động y hệt mấy bé tantou mà chạy. Iori đuổi theo với cơ động be like Hasebe. Cắt đuôi được Iori, tôi trốn trong bụi cây kế bên kí túc Tsukino.

Muỗi chích ngứa chetme, nhưng phải bềnh tễnh. Giờ đây, không có nơi nào an toàn để trốn nữa rồi.

Vài phút sau, tôi thấy Mika đến thì xông ra:

- MIKA-CHIN!!!

Mika nhìn tôi kithi và bỏ chạy.

- DOUMA, MIKA-CHIN, HELP ME!!! - Tôi chạy theo.

- ĐM!! SAO YOU ĐUỔI THEO ME??? I DON'T HAVE MONEY. THÍM CÓ GÌ TỰ XỬ ĐI - Mika hét vọng lại.

- DOUMA, THÍM NÓI CÁI LONE GÌ VẬY? TÔI CHỈ NHỜ THÍM QUẢN LÝ HỘ TÔI ĐÁM IDOL SIX GRAVITY VÀ PROCELLARUM THÔI MỜ.

.

.

.

.

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ