Chương 18: Chuyện đám cưới (1) - Bất ngờ

340 39 4
                                    

Tôi thay vào bộ kimono hôm trước mặc thử, chải tóc gọn gàng. Kẹp chiếc kẹp hình bông tuyết lên mái tóc made by Kashuu. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng.

- Hase-chin, trông coi tụi nó cẩn thận nhé - Tôi nói - Tomo-chin, Yagen-chin, xách quà đi. Tsuru-chin, tao cấm mày phá hoại lễ cưới đấy. Có gì thì cứ ném bom vào lễ đường hoy.

Tụi nó sahara lời nhìn tôi.

***

Tới Hon SS của Shiki, kiếm trai nhà thím ấy đứa nào đứa nấy quấn khăn trên đầu, đeo miếng kính đen trên ngực. Hình như là để phân biệt với kiếm của các Saniwa khác. Giống đội tang vl.

Trang trí đẹp đấy chứ. Mà nhìn kiếm nhà thím ấy thì tôi lại ba chấm.

Thật sự là giống đội tang.

Muốn tặng quà cưới cho thím Shiki, nhưng tôi chẳng thấy thím ấy đâu hết. Chợt tôi nghe đâu đó tiếng bài hát Sakura Message của I7, tôi kéo ba đứa đi theo tôi tới đó, mặc kệ sự đời.

Lát gặp Shiki rồi tặng cũng được.

Tôi cũng muốn tổ chức đám cưới vl, nhưng phải cua được Yagen đã. Sẽ là một câu chuyện dài đây.

***

Tại lễ đường, một đoạn nhạc du dương vang lên, và giọng nói truyền cảm ngân vọng.

- Tình yêu... là một thứ kì diệu và đẹp đẽ, nó gắn kết con người với con người, trong hoạn nạn và đau thương... là những điều kì lạ khi ta biết đau cho những vết sâu không phải của mình... là ta biết vui chi những nụ cười của một ai đó... là cảm xúc tất cả chỉ có họ...

Song song đó là tiếng bước chân của ba chàng rể, cùng sự dẫn đầu của một gương mặt khá quen thuộc.

Chàng trai tóc xanh tiến vào lễ đường, bước lên bục rồi dạt ra phía sau, nhường sân khấu cho những nhân vật chính.

- Wow, deep vờ cờ lờ - Tôi thì thầm với ba đứa.

- Taishou, giữ ý tứ đi. Còn có các Saniwa khác đấy - Yagen said.

- Mày mất nết vl - Mấy-thím-biết-ai-rồi-đấy.

- Haizzz... - Tô thiếu gia thở dài.

Đoạn nhạc quen thuộc vang vọng.

Những thanh kiếm duyên dáng bước trên thảm đỏ, họ hướng mắt về người họ yêu cùng nụ cười hạnh phúc nhất.

Tiếng vỗ tay dần dần vang lên khi tay trao tay đứng trên cùng một sân khấu.

Tôi lặng lẽ chui ra khỏi đám đông.

Đi dạo lòng vòng, tôi thấy Shiki đứng trầm ngâm bên chiếc cầu liễu biếc.

Tôi dừng lại cách đó không xa khi thấy Yagen nhà Shiki đến bên cổ.

Nghe cuộc đối thoại của hai người, tôi cũng suy nghĩ lại. Phải chăng cảm xúc tôi dành cho Yagen nhà tôi là nhất thời rung động ?

Mà cho dù phải hay không, khi Chủ nhân thật sự trở về, thì tôi cũng thành người dư thừa mà thôi.

Chợt có tiếng xột xoạt, một con quái vật lao ra.

Khoảng cách giữa nó và Shiki ngày càng gần. Tôi rút súng ra, nhắm vào đầu nó.

Phập.

Đã quá trễ rồi chăng?

To be continued...

--------------------------------------------------

Hem hiểu sao đang deep mà toi cứ thích thêm comedy vào :)))

Thím SanMin017 hiện hồn đi nèo :>>>

06/01/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ