Chương 10: Chuyện rèn kiếm

373 39 10
                                    

#1 - Mouri Toushirou

Truyện kể rằng– à nhầm, thật ra là ngày xửa ngày xưa, mà cũng chả xưa lắm. Chuyện xảy ra cách đây vài ngày...

Hôm đó, luck của tôi có vẻ khá cao. Lúc mà học tiết Thể dục ở trường, tôi chơi bóng chuyền với bạn. Bóng cứ bị đập bay tới chỗ tôi. Bằng một sự vi diệu không hề nhẹ, quỹ đạo bóng chuyển hướng, tạo thành một nửa hình parabol đập thẳng vào thằng đứng kế tôi.

Học về, tôi thẳng tiến đến Hon, quyết thử vận mà rèn kiếm. Nhìn con số 00:20:00, tôi đen mặt, nắm cổ thằng Rèn rồi quăng nó xuống hồ. Mặt nước chợt động, màu đỏ đậm nổi lên.

Tôi hậm hực, đi xả stress bằng cách uống trà, ăn dango với Uguisumaru.

- Haizzz... - Tôi thở dài.

- Có chuyện gì sao, Aruji-sama? - Uguisumaru hỏi.

- Thằng Rèn lại nhả 00:20:00.

Ngắn gọn, xúc tích.

Trà im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng:

- Ookane–

Tôi nhét cây dango vào miệng Trà cho ổng im luôn. Ám ảnh vl ra. Mới mà nổi cả da gà. Mikazuki lv 10 đang chạy tới chỗ tôi cũng bỏ chạy.

Ngẫm lại, thằng Rèn nó khốn nạn vl.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nó tốt lắm cơ. Hồi mà tôi mới nhận chức Saniwa, nó nhả luôn Taishou-gumi và R-4 (trừ Kousetsu) cho tôi kia mà. Thế là hằng ngày, tôi tới cống hết nguyên liệu cho nó và... nó del nhả gì khác ngoài mấy bé tantou nhà Awataguchi mà tôi đã có.

Tại nó, tôi bị Souza khinh bỉ vì không đem được Sư Xanh về, Sayo cũng có vẻ buồn. Ichigo lâu lâu lại cầm bản thể đe dọa tôi nhất định phải đem hết nhà Awataguchi về cho ổng.

Sau đó, Hachisuka sắp học theo Ichigo mà cầm bản thể đe dọa tôi thì Urashima về, tôi an toàn. Rồi Nagasone cũng về, tôi chính thức bị Hachisuka khinh bỉ với lí do "Đem thằng hàng giả về".

Tôi thấy tội Nagasone vì cứ bị Hachisuka khinh hoài. Nhưng giờ dell thấy tội nữa. Vì sao? Do rèn mãi mà chẳng thấy ai mới hết, toàn là ổng về nên tôi có ác cảm cmnr.

Tôi quay lại lò Rèn.

Không biết là ai đây nhỉ? Chắc là Maeda hoặc Gokotai.

Bùm. Bung cmn đào.

- Em là Mouri Toushirou. Tên em như vậy vì em từng là người thuộc gia tộc Mouri. Từ giờ trở đi, hãy cùng hợp tác và nỗ lực hết mình nhé!

Douma, tau đang mơ ư?

Tôi tự véo má để xem đây có phải mơ không. Đau vl!

Buff cơ động, tôi ôm ngay thằng bé với mái tóc xanh đang ngơ ngác tới phòng Awataguchi.

- Dâu-chin!!! - Tôi đạp thẳng cánh cửa, hét lên.

Ichigo khuyến mãi tôi một cái tát và ánh mắt khinh cmn bỉ.

- Quá đáng vl.

- Ngài muốn thêm cái nữa không? - Dâu cười.

- Không.

- Vậy Ngài tìm tôi có việc gì?

Tôi bế bé tantou đưa cho Ichigo:

- Mouri Toushirou này.

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ