Chương 46: Mâu thuẫn nội bộ (?)

221 33 137
                                    

Lại là một ngày éo hề đẹp trời, Saniwa cũng ngồi thưởng trà với Hội người già như bao ngày. Nhưng, hôm nay có điều khác lạ là... Saniwa Shiki và Saniwa Hatter đang ngồi kế bên Ngài cũng uống trà.

- Why sáng sớm hai thím trèo tường vào nhà tôi? - Saniwa asked.

- Thích thì trèo thôi - Hatter said.

- Trèo tường là thú vui tao'ss nhã'ss - Shiki said.

- Tôi thích trèo thuyền hơn - Saniwa said một câu đ*o liên quan.

Shiki có vẻ như đã hiểu theo một nghĩa nào đó:

- Mẹ kiếp... Ai đó vả tôi nhát để tôi bỏ cái tật ship coup bừa bãi đi.

Chiều ý Shiki, Saniwa *pat* cô cực kì nhẹ nhàng:

- Thím vừa ship coup nào thế?

- À... S-H thím ạ... - Shiki ôm mặt - Nhiều khi thấy thứ có vẻ giống hint mà không biết có nên đớp không - Tiếp tục ôm mặt pạt 2.

- Cứ đớp đi vì cuộc đời cho phép - Saniwa cười nham nhở.

- Mấy bác ấy mà biết thì đập chetme tôi mất - Shiki tỏ vẻ lo sợ.

Hatter vẫn trong tình trạng load não:

- Chotto, thuyền nào cho cháu chèo với...

- À, thím khẽ khàng thôi không tôi bị giết đấy - Shiki.

Và Hatter cuk suk said:

- Thím nói mẹ ra đi chứ chữ S với H nhiều vl...

Saniwa high cần nhấp ngụm trà:

- Dễ đoán lắm, Hatter-chin.

Hatter xoa cằm suy nghĩ. Shiki vừa gợi ý cho cô xong thì Saniwa Hikari xuất hiện sau lưng ba người. Chính xác là mới trèo tường vô. Hikari smiles max friendly:

- Shiki-chan~. Bác hiểu cháu đang nói cái gì đấy nhá~!

Ba đứa cứng đơ người.

- Chetme... - Shiki said.

- R.I.P Shiki-chin... - Saniwa said.

Và giờ, chúng ta có màn rượt đuổi giữa Hikari và Saniwa, Shiki, Hatter.

Hikari theo sát nút. Ba đứa bị đuổi đến một dòng sông nào đó, hiện đang đứng ở mép bờ sông. Cô giữ vững nụ cười trên môi:

- Giờ cháu muốn gì, Shiki-chan~? À còn Hatter-chan và Yuuki-chan nữa~. Ba đứa muốn gì~?

- Dạ cháu muốn ăn cỗ - Saniwa chấm nước mắt.

- Cháu... đã ghi nhớ hết tất cả... Cháu sẽ ôm những kí ức ấy xuống suối vàng để ngẫm lại cho vơi ngày buồn... Chào các bác... - Shiki trăn trối và tự nã súng.

- Tốt lắm - Hikari mỉm cười, cầm súng lên rồi quay qua Saniwa và Hatter - Giờ tự xử hay để bác giúp?

Ôi quắn vkl...

- Chờ bác theo với, Shiki-chin... - Saniwa tự nã súng too.

And now, Hikari cười man rợ, giơ súng về phía Hatter:

- Sa~. Giờ còn cháu, Hatter-chan để bác làm hay tự xử?

Hatter đếch chấp nhận số phận, leo lên chiếc thuyền (đâu ra đếch biết):

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ