Ngoại truyện loại II: Cân đường hủ muối (1)

197 26 9
                                    

Tên: Ánh trăng hiền dịu

Couple: Mikazuki × Saniwa

Lưu ý: Series Cân đường hủ muối không liên quan hay ảnh hưởng đến cốt truyện.

*****

Mỗi ngày, Mikazuki thường ngồi bên hiên thưởng trà cùng Uguisumaru và Saniwa.

Hôm nay, Uguisumaru bận làm nội phiên nên chỉ còn hai người.

Saniwa thơ thẩn ngắm bầu trời, lâu lâu lại thở dài đầy phiền não.

Con người như mặt trăng kia để ý biểu cảm của Ngài từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngài trông có vẻ buồn phiền nhỉ? Có chuyện gì sao?

- Cũng không hẳn. Dạo này không có ai mới hết, có chút nhàm chán.

- Hahaha~. Than thở hoài không tốt cho sức khỏe đâu.

Saniwa chu mỏ, cơ mặt vừa nhăn lập tức giãn ra khi nhận được cái ôm của Mikazuki. Mặt hơi phớt hồng, ngồi im tận hưởng. Anh đặt cằm lên đầu Ngài, tựa vào cột nhà, hai người cùng ngủ.

Những người khác đi ngang qua, không khỏi cười gian.

***

- Mikazukiiiii!

Saniwa mạnh bạo mở cánh cửa phòng chữa thương.

- Hahaha~, đừng gấp, đừng gấp.

- Sao không gấp cho được?! Anh trọng thương đấy! HP còn 1 thôi đấy!

- Hahaha~, chưa gãy là được mà.

- Anh... Ta hết nói nổi rồi.

- Ngài ngồi xuống đi. Có gì từ từ nói.

- Ta xin lỗi, là do ta quên gắn troops cho anh - Saniwa chọt hai đầu ngón trỏ vào nhau.

Anh xoa đầu Ngài:

- Không sao. Nếu cảm thấy có lỗi thì Ngài làm dango cho tôi coi như chuộc lỗi, được chứ?

- Được! Ta đi làm ngay!

Anh cười khì, Saniwa cũng thật thà quá đi.

Nói thật, Saniwa có chút tin người, đôi khi lại ngốc nghếch đến độ trẻ con. Bù lại, Ngài giỏi nhất trong khoản nấu ăn.

***

Tiết trời gần kề mùa đông. Chốc lát, một cơn gió se lạnh thổi qua. Mikazuki vẫn ngồi đó, nhấp từng ngụm trà đã nguội. Anh không cảm thấy lạnh, vì giờ, người con gái đó đang tựa vào người anh và say giấc nồng.

- A, ta ngủ quên sao? - Saniwa giật mình tỉnh giấc.

- Phải. Ngài nên vào trong đi, sẽ cảm đấy.

- Còn anh? Ta nghĩ anh còn dễ bị cảm hơn ta.

- Hahaha~, tôi chỉ là một lão già thôi, bệnh là điều bình thường.

- Thôi nào, nhìn anh ta lại thấy giống hai mấy tuổi, cùng lắm ba mấy. Chẳng ai biết được anh là thanh kiếm cả ngàn tuổi nếu không nói ra.

- Vậy à... Thế thì nghe Ngài vậy. Chúng ta vào phòng chính.

Thẩm Thần Giả gật đầu, môi nở nụ cười.

***

Saniwa nhảy chân sáo, hát vu vơ mấy câu ca yêu đời rồi ngồi bên cạnh Mikazuki. Anh nói bâng quơ:

- Ngài trông vui thế... Không phải là được người ta tỏ tình đó chứ?

- Ể? Sao anh biết hay vậy? Quả thật là ta được tỏ tình đó.

Trong giọng nói có chút khó chịu, anh hỏi:

- Ngài trả lời thế nào?

- Ta từ chối rồi. Không phải gu của ta.

- Hừm... Kiểu người Ngài thích là gì?

- Để coi... - Saniwa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ngài nửa thật nửa đùa trả lời - Chắc là giống Mikazuki!

Anh lại cười, trong lòng như đang nở hoa.

***

Mikazuki luôn lắng nghe tâm sự của người khác và đưa ra lời khuyên hữu ích. Dạo gần đây, vị Hiền Nhân hay đến tìm anh, than phiền rồi được cái ôm an ủi. Điều đó đã thành vòng lặp.

Hôm nay, Ngài ngồi uống ly trà thảo mộc cùng anh. Không than phiền, không nhăn mặt, không cáu gắt, Ngài chỉ ngồi thế thôi.

Bỗng, điện trong nhà cúp hết, mấy bé tantou òa khóc ôm chặt lấy anh của mình. Hội cuồng chủ yêu cầu Ngài phụ giúp tìm thêm nến hoặc đèn pin.

Đầu Ngài nảy ra một ý tưởng. Cười nham hiểm và ma mị, Ngài lấn tới, đè vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm kia.

- Ngài làm vậy không sợ bọn họ nhìn thấy sao? - Mikazuki híp mắt.

- Theo anh thì thế nào?

Và rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh *pat* Ngài sml.

- Ngài đừng hòng lấy bản thể của tôi làm đèn.

Và anh hất đít bỏ đi.

Saniwa xoa má phải vừa bị tát:

- Đm, kế hoạch hoàn hảo vậy mà...

To be continued...

15/02/2019

[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ