[Đạo mộ ngắn][2] Xem tivi

902 76 19
                                    

CP: Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm

—— Chính văn ——

Ngụy Anh Lạc lại nằm mơ, chuyện này thật kỳ quái. Từ lúc nàng đem Phú Sát Dung Âm, cũng chính là lão bánh tông trăm năm kia lãnh về nhà, nàng đã rất ít khi nằm mơ nữa rồi.

Nhưng trong mộng vẫn như trước kia, kiến trúc đời Thanh, cung nữ lui lui tới tới cùng bầu không khí sâm nghiêm kiềm nén. Chỉ là thị giác trong mộng lần này xem ra có chút khác biệt, trước kia mỗi lần nằm mơ bao giờ cũng lộn xộn bừa bãi nhiều đoạn phim ngắn, nhưng mộng lần này lại dị thường rõ ràng cùng chân thực.

Trên đỉnh đầu là bầu trời tờ mờ sáng, nàng đeo một cái túi bước tới phía trước, mặc một thân quần áo mùa đông, trong lòng tràn đầy vui sướng, thật giống như sắp trở về nơi nào.

Nhưng lúc này có tiếng chuông vang lên, còn có một người bộ dạng thị vệ vọt ra, trong lúc chạy nhanh qua còn không cẩn thận đụng phải bả vai nàng, Ngụy Anh Lạc nghe thị vệ kia trong miệng hô to: "Hoàng hậu nương nương băng thệ."

Những lời này hắn lặp đi lặp lại thật nhiều lần, thanh âm cũng truyền đi thật xa, người bên ngoài nghe được đều rối rít quỳ xuống, chỉ có Ngụy Anh Lạc lại thoáng mê man.

Trong lòng nàng rất rõ đây chỉ là một giấc mộng, chẳng qua lần này nàng ở trong một thị giác tương đối nguyên vẹn hơn mà thôi. Nhưng thời điểm nàng nghe được câu này trong tim lại vẫn cảm thấy trận trận đau đớn, quả thực giống như có ai ném một cái máy xay bỏ vào trong ngực nàng, đem tim gan khuấy thành một đống máu thịt mơ hồ vậy.

Chủ nhân của thị giác mà nàng nhập vào không khống chế được tiếp tục đi, Ngụy Anh Lạc cũng không biết nàng đang đi đâu, mặc dù có lòng muốn đi xem vị Hoàng hậu băng thệ kia, nhưng sự tình diễn ra trong giấc mộng chưa bao giờ để cho nàng chi phối. May mắn chủ nhân thân thể này sau cùng đi đến một tòa cung điện treo đầy vải trắng, Ngụy Anh Lạc nghĩ có lẽ đây chính là cung điện của vị Hoàng hậu băng thệ kia.

"Băng thệ?" Nàng nghĩ đến hai chữ này liền lại bắt đầu cảm thấy đau lòng khó nhịn, thậm chí ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Chủ nhân thân thể lảo đảo xuyên qua đám người quỳ đầy đất, thấy được thi thể trong điện bị vải trắng che lấp. Ngụy Anh Lạc vừa thoáng nhìn bên dưới liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía không diễn tả được thành lời, mà chủ nhân thân thể này thì đã trực tiếp quỳ xuống. Bên cạnh di thể của vị Hoàng hậu không biết húy danh kia có một nữ nhân đeo băng tang, lệ rơi đầy mặt chất vấn nàng: "Ngươi tại sao hiện tại mới trở về?"

Ngụy Anh Lạc không nói ra được một câu, rõ ràng tất cả giấc mộng trước đó nàng đều lấy góc độ khách quan đối đãi, nhưng lần này nàng lại cảm thấy nhức đầu sắp nứt, chỉ hận không thể đập đầu một cái tự tử trên góc quan tài gỗ để có thể giải thoát đau thương trong lòng.

"Trường Xuân Cung đột ngột gặp hỏa hoạn, Thất a ca bất hạnh hoăng thệ, nương nương đau đến không muốn sống, từ trên đỉnh lầu nhảy xuống." Nữ nhân kia vẫn còn đang nói chuyện với nàng, nhưng Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy một trận hoa mắt ù tai, giống như sắp chết chìm trong nước, mất đi khí lực.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ