[Lệnh Họa][1] Quỳnh Hoa Phòng

1.3K 81 4
                                    

Tác giả: KCJIA

Editor: Atom

——Chương 1—— 

Quỳnh Hoa Phòng

Hậu cung có một cách cách mới tới, Lệnh phi mỗi lần nhìn đến đứa bé kia đều sẽ có chút cảm khái.

"... Thật là nhanh a..." Lệnh phi nhỏ giọng nói, Tiểu Yến Tử không nghe được. Nàng vẫn luôn dây thần kinh thô như vậy, nàng chớp chớp đôi mắt to, Lệnh phi nhìn nàng cười một tiếng. Tiểu Yến Tử cũng cười, nàng thở dài, suy cho cùng vẫn hoạt bát hơn bản thân nhiều.

Tiểu Yến Tử đã một đoạn thời gian không gặp Lệnh phi, sau đó đến một ngày nọ nàng bị Hoàng thượng xử phạt, rốt cuộc cũng trông thấy được Lệnh phi đã lâu không gặp, ra mặt bảo vệ nàng. Sau đó Tử Vi cùng nàng đến chỗ Lệnh phi cám ơn, Lệnh phi sờ sờ đầu nàng, hoài niệm cười một tiếng."Khi đó ta so với ngươi thông minh hơn một chút, nàng cũng so với ta dịu dàng hơn nhiều." Lệnh phi ôn nhu cười, nàng ở trong mắt Tiểu Yến Tử thấy được một người khác.

Lệnh phi luôn luôn che chở đám trẻ đó, nàng tựa hồ hiểu ra được lý do Hoàng hậu nương nương của nàng bảo vệ nàng. Nàng đứng ở trong phòng nhìn bọn họ chơi đùa, "Đứa trẻ tên Tử Vy đó, trên người có chút bóng dáng của nàng." Nàng nói với nha hoàn bên cạnh, nha hoàn không hiểu, Lệnh phi lại cười tiếp một tiếng, "Nhưng nàng là nàng." Lệnh phi bổ thêm câu này.

Tiểu Yến Tử luôn muốn biết chuyện của Lệnh phi. Nhĩ Thái và Ngũ A Ca luôn dặn tìm hiểu những chuyện như vậy thường sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng không nhịn được tò mò, cuối cùng vẫn đi hỏi Trân Châu cô cô.

Trân Châu hiếm có không dạy dỗ nàng, chỉ là ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh tỏ ý nàng cũng ngồi xuống. Trân Châu cười một tiếng, nét mặt thành thục nổi lên nụ cười, nàng sờ mặt Tiểu Yến Tử.

"Trước kia, có một cô nương." Trân Châu nhớ nhung nhìn cửa phòng Lệnh phi, nàng không lên tiếng, Tiểu Yến Tử cũng khó được lúc không nháo, chỉ nhìn theo.

"Cô nương kia a, nóng tính lại khó chọc, không biết chữ nhưng lại chịu khó, khi đó a, bốn người bọn họ đều ở nơi đó vui đùa." Trân Châu sờ đầu tóc đã bắt đầu hiện lên lưa thưa bạc, thanh âm có chút ôn nhu khiến Tiểu Yến Tử có chút hiếu kỳ vị cô nương kia.

"Bốn người lúc ấy luôn cười đùa với nhau như vậy, một người trong đó thân thể không được tốt, lại ôn nhu vô cùng, đối với ai cũng đều mang dáng vẻ dễ bị bắt nạt, nhưng hết lần này tới lần khác cô nương nóng tính kia lại rất chăm sóc bảo vệ nàng." Nhắc tới người kia, trên mặt nàng tràn đầy nhớ nhung.

"Sau đó thì sao?" Tiểu Yến Tử không nhịn được đặt câu hỏi, nàng chỉ cười, dùng ngón tay điểm điểm chóp mũi nàng, lại nói: "Sau đó a, người ôn nhu kia thân thể không tốt, đã sớm qua đời, một cô nương khác trong đó sau này cũng mắc bệnh chết đi, còn một người khác thì...." Trân châu nói tới đây có chút cảm thán, nhưng vẫn không nói tiếp. Tiểu Yến Tử có chút nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn một chút cánh cửa kia. Trân Châu gõ trán nàng một cái, đi theo Lệnh phi đã lâu, dần thích ứng với hoàn cảnh đấu đá trong cung khiến tính cách cũng từ từ trở nên nghiêm khắc, ôn nhu đã lâu không lộ ra làm ngay cả bản thân nàng cũng không thích ứng lắm, nhưng vẫn cười nói: "Không được nói cho người khác nghe, người tên Tử Vy kia cũng không được." Nàng lại phất tay một cái, tỏ ý muốn rời đi.

Sau đó, Tiểu Yến Tử cũng quên câu chuyện này, từ đó nàng cũng hiếm khi nhìn thấy Lệnh phi.

Cho đến một ngày nọ, Tri Họa tới rồi.

Ngày Tri Họa tới, Lệnh phi trở về Trường Xuân Cung, Hoàng hậu cùng Dung ma ma cũng đều nói quá giống cái gì đó, nhưng Tri Họa hoàn toàn không biết gì.

Lệnh phi rất ít chú tâm xem biểu diễn, nhưng khi Tri Họa ở trên đài nhảy điệu múa quen thuộc, nàng lại nhớ đến điệu múa Hoàng hậu nương nương từng nhảy, động tác cùng gương mặt hai người chồng lên nhau, hốc mắt bắt đầu ươn ướt.

Nàng đã rất lâu không trở lại làm Ngụy Anh Lạc rồi.

Nàng dung túng đứa bé kia làm loạn, nhưng lại hoàn toàn không thấy quá đáng."Nàng nói, ta là hy vọng của nàng. Nhưng ta lại sống càng ngày càng giống nàng." Lệnh phi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Tiểu Yến Tử có chút không hiểu, Ngụy Anh Lạc cũng không nói, chỉ nhìn nàng cười.

Nàng hiếm có gặp Hoàng thượng một lần.

"Xin thỉnh an Hoàng thượng." Nàng ôn uyển hiền thục, có chút dáng vẻ của người kia.

"... Cùng trẫm đi thăm nàng ấy một chút đi." Hoàng thượng có hơi mang giọng mũi, Lệnh phi cũng không nói gì, nàng chỉ cười đáp ứng.

"Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Như nhiều năm trước vậy, Ngụy Anh Lạc cúi đầu xuống, một mực cung kính thỉnh an. Nàng hiện tại đã có thể kiềm chế tính tình mình.

Ngụy Anh Lạc hành lễ xong đứng bên cạnh hoàng thượng, không nói gì nữa.

Ngụy Anh Lạc đi Trường Xuân Cung một chuyến này, khoảnh khắc đẩy cửa ra, phảng phất như nhìn thấy Phú Sát Dung Âm nắm tay nàng viết chữ. Nàng bây giờ cũng đã là một tay viết chữ tốt rồi.

Mùa hè đến, Tử Vi muốn dùng hoa nhài làm trà, nhưng hoa nhài kia thì phải xin Lệnh phi.

Lệnh phi rất ít khi cự tuyệt các nàng, nhưng lần này lại từ chối.

"Ngoại trừ hoa nhài ở đó ra, các ngươi muốn gì cũng được." Ngụy Anh Lạc vẫn luôn cứng rắn như vậy, nàng trước sau như một đều như vậy.

Đám trẻ không hiểu, vẫn ra sức cầu xin nàng.

Nhưng nàng hoàn toàn không mềm lòng.

Tiểu Yến Tử bĩu môi, bất mãn nhìn nàng, Ngũ A Ca cuối cùng vẫn sai người rời cung mua ít hoa nhài trở về.

Ngụy Anh Lạc dùng hoa nhài kia để ngâm rượu, đó là hương vị nàng yêu thích. Ngụy Anh Lạc thích gọi nó Quỳnh Hoa Phòng. Ngoài ra còn dành ra một chút làm túi thơm, ngâm trong quần áo, ngửi được mùi hương nọ, Ngụy Anh Lạc mới cảm thấy an tâm.

Nàng đem bầu rượu kia đặt ở Diên Hy Cung, sâu trong đáy lòng luôn mong chờ có người tới nếm thử một chút. Đáng tiếc, bầu rượu kia đợi đã bao năm, cuối cùng vẫn không ai tới thưởng thức.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Video minh họa

P/s: Đánh quảng cáo ~

Hố "Trường Xuân Công Lược" vẫn đang được lấp hằng ngày trên kênh Wattpad của Atom, yo ~~

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ