[Chuyện ở Hoàng Lăng][7] Luân hồi

1.3K 114 6
                                    

"Nương nương, Anh Lạc ngu dốt, không biết đã làm gì chọc nương nương tức giận, nương nương có thể phạt Anh Lạc. Nhưng mà..." Đừng rơi lệ. Có được không. Ngụy Anh Lạc buông ra tay vịn trên vai Dung Âm, có chút chán nản cúi đầu. Nàng không nhìn được nhất là Hoàng hậu nương nương nhà nàng rơi nước mắt.

"Không liên quan đến ngươi, là bổn cung nhớ lại trước kia, có chút tâm phiền ý loạn." Dung Âm thụt lùi nửa bước, kéo ra khoảng cách đang quá gần sát giữa nàng và Ngụy Anh Lạc, sau lại mở miệng "Ngươi đến chỗ Khánh quý phi, tất sẽ gặp phải Na Lạp thị kia, không cho phép cùng nàng ta tranh chấp, nhớ không."

"Nô tài chính là nhìn không quen nhìn cái dáng vẻ trong ngoài không đồng nhất của nàng ta." Nhắc đến Kế hậu đấu hơn nửa đời người, Ngụy Anh Lạc vẫn là khó nén tính tình.

"Giờ đây tất cả chúng ta đều không có gì khác nhau nữa, không được gây chuyện vô nghĩa, nghe lời, Anh Lạc."

"Nô tài nghe nương nương."

"Aiz, cái xưng hô nô tài kia nô tài này của ngươi, bao giờ mới có thể từ bỏ?"

"Anh Lạc ở trước mặt Hoàng hậu nương nương, chính là nô tài của nương nương!"

Liên quan tới vấn đề tự xưng của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm đã cùng nàng thảo luận vô số lần, Ngụy Anh Lạc tính tình cố chấp, nhưng cố chấp đến tận cả cái xưng hô, quả thực làm Dung Âm cảm thấy nhức đầu. Nàng và Ngụy Anh Lạc, đã sớm vượt qua chủ tớ, huống chi Ngụy Anh Lạc hiện nay đã được phong làm Hiếu Nghi hoàng hậu, quả thực không nên tự xưng nô tài.

Ngụy Anh Lạc biết rõ Dung Âm hướng về tự do, nhưng lại quá thói quen quy củ thể thống. Một cái xưng hô, trong mắt Dung Âm xem ra thì phải tuân theo lễ giáo, trong mắt Ngụy Anh Lạc xem ra, nàng càng để ý chính là xưng hô nào có thể cách Hoàng hậu nương nương của nàng gần hơn một chút.

Dung Âm liếc thấy tròng mắt Ngụy Anh Lạc lại bắt đầu xoay tít, rất sợ nàng lại nghĩ ra chủ ý xấu gì, vội vàng thúc giục nàng đi đến Phi viên.


Sau khi Lục Vãn Vãn nghe được Ngụy Anh Lạc thuật lại đối thoại giữa nàng và Hoàng hậu, nàng nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc ước chừng một khắc đồng hồ.

"Anh Lạc à, tâm tư đấu trí đấu dũng trước đó ngươi dùng với Na Lạp thị, Tô thị còn có Hoàng thượng đâu? Hoàng hậu nương nương đổi đề tài, ngươi liền mặc cho nàng đổi?"

"Ta muốn để cho nương nương thấy ta vĩnh viễn là Ngụy Anh Lạc, mà không phải là Ngụy Giai thị." Cho nên ở trước mặt nàng, không cần phí hết tâm tư đi tính toán mỗi một bước làm gì.

"Ngụy Giai thị cũng được, Ngụy Anh Lạc cũng được, không phải đều là ngươi sao? Ngươi dự định ở hoàng lăng này rồi mà vẫn phải nói năng thận trọng sao? Đợi nhiều năm như vậy mới đến được lúc gặp lại... Ngươi vào sớm hơn ta những hai mươi năm... mà một chút thu hoạch cũng không có?"

Lục Vãn Vãn ngữ khí hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc cho Ngụy Anh Lạc mặt đầy lúng túng. Lục Vãn Vãn này ngày xưa vốn là nói năng khép nép, không dám tranh giành với đời. Về sau được nàng chỉ điểm mới khá hơn một chút.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ