[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][10]

1.4K 112 13
                                    

Chương 10



Cao Ninh Hinh bởi vì lần trước đánh mạt chược thua Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc, giận dữ bất bình suốt hai ngày.

Nàng nghĩ sao cũng không thông, người sáng suốt thông minh như Tô Tĩnh Hảo sao có thể bại dưới tay Phú Sát Dung Âm?

Phú Sát Dung Âm còn thông minh hơn Tô Tĩnh Hảo? Không thể nào!

"Tô Tĩnh Hảo, ngươi nói xem, ngày đó con sói kia sao lại số đỏ đến như vậy, bốc một cái liền trúng ngay quân Phú Sát Dung Âm muốn?"

Tô Tĩnh Hảo đang vẽ tranh hoa lan, nghe thấy Cao Ninh Hinh vẫn còn lăn tăn chuyện kia, lắc đầu cười một cái, "Sao ngươi vẫn còn nghĩ chuyện này."

Cao Ninh Hinh vỗ bàn, "Ta chính là càng nghĩ càng thấy không đúng, Phú Sát Dung Âm sao có thể thông minh hơn ngươi được, còn có con sói kia nữa, "

"Được rồi được rồi, " Tô Tĩnh Hảo tạm gác xuống bức tranh hoa lan trong tay còn chưa vẽ xong, cầm khăn đi về phía Cao Ninh Hinh.

"Ngươi nha, ngươi thật không nhìn ra quân bài Ngụy Anh Lạc bốc giúp Phú Sát Dung Âm là lấy từ ống tay áo sao?"

Cao Ninh Hinh mãnh liệt ngẩng đầu, "Sao ngươi không nói sớm!" Nói xong liền xắn tay áo lên muốn đến chỗ Phú Sát Dung Âm tìm hai người kia tính sổ.

"Aiz aiz aiz, ngươi đi đâu đó, về đây." Tô Tĩnh Hảo kéo lại Cao Ninh Hinh.

"Ta không nói, là vì muốn để Hoàng hậu nương nương vui vẻ một chút, hơn nữa, " Tô Tĩnh Hảo dừng một chút, "Ngươi lúc ấy không phải nói mệt sao, không để cho con sói con kia thắng, thật không biết phải dây dưa đến lúc nào mới có thể trở về nghỉ ngơi."

Cao Ninh Hinh nghe như vậy, bình tĩnh lại vài phần, thở phì phò ngồi trên ghế lẩm bẩm, "Nhưng ngươi cũng không thể nhường các nàng thắng xong lại không nói cho ta biết a."

"Được rồi, ta sai rồi, chúng ta ngày khác đi tìm các nàng, ta nhất định giúp ngươi thắng lại có được không?"

Tô Tĩnh Hảo giống như dỗ con nít nhẹ nhàng mổ một cái lên trán Cao Ninh Hinh.

"Ta dạy ngươi vẽ hoa lan nhé."

"Ngươi biết ta thích rau hẹ và bánh gạo nếp hơn mà."

"Nhưng mà ta không biết vẽ bánh gạo nếp và rau hẹ nha."

"Ta dạy ngươi!"


Bên kia, Phú Sát Dung Âm nói muốn đi thăm hỏi Hoàng hậu nương nương, chính là người đã từng là Nhàn phi.

"Ta không cho phép!" Ngụy Anh Lạc bĩu môi gắt gao kéo Phú Sát Dung Âm.

"Mọi người xuống đây đều là tỷ muội, huống chi ta và nàng khi còn sống đều là Hoàng hậu, hẳn là nên đi thăm một chút." Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ khuyên Ngụy Anh Lạc.

"Nhàn phi năm đó hại người, người quên, Anh Lạc không quên"

"Vậy ngươi quên lúc chúng ta đại hôn, là ai giúp ngươi làm tóc sao?"

"Ta... Ta, " Ngụy Anh Lạc tức thì mặt đỏ lên, Phú Sát Dung Âm không nhắc thì nàng quên mất, hình như đúng là bản thân thiếu nợ vị kia một ân huệ thật lớn.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Tuyển tập Lạc Hậu - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ